“Máy thở đã chuẩn bị xong.”
Từ lúc Trương Văn Trọng xuất hiện, các bác sĩ cùng y tá trong phòng điều trị cách ly cũng khôi phục thần trí, tiếp đó nhanh chóng dựa theo phân phó của Trương Văn Trọng, dùng thời gian ngắn nhất, chuẩn bị máy thở, ống dưỡng khí để hỗ trợ quá trình mở khí quản cho bệnh nhân.
Mà một vị nữ y tá đứng bên cạnh Trương Văn Trọng cũng vội vàng chuyển dao phẫu thuật cho hắn, vẫn tiếp tục bảo trì thanh tỉnh đảm đương vị trí trợ mổ.
Kì thật, những vị bác sĩ cùng y tá ở trong phòng điều trị cách ly đều là những tay già đời có kinh nghiệm lâm sàng phong phú.
Dù sao bọn là nhân thủ do Nhạc Tử Mần điều động từ bệnh viện Ung Thành sang đây, nếu không có bản lĩnh thì làm sao lọt vào nổi pháp nhãn của Nhạc Tử Mần đây?
Theo lý thuyết, triệu chứng khó thở đột ngột như thế này, trước kia bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần, nên cũng có được kinh nghiệm xử lí nhất định.
Sở dĩ lúc trước kinh hoàng không biết phải làm sao, tất cả đều là bởi vì lần đầu tiên bọn hắn đối mặt với Bệnh Than, khiến cho tâm tĩnh có chút chấn động.
Lúc này Trương Văn Trọng đã vươn tay nâng cằm của Lâm Xảo ngửa ra phía sau, để cho vùng khí quản hiển lộ rõ ràng ra trước mắt hắn.
“Không tiêm thuốc gây mê cho cô ấy sao?” Nữ y tá đảm đương trợ mồ đứng bên cạnh thấy Trương Văn Trọng muốn động dao, vội vàng dò hỏi.
Trương Văn Trọng không quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927402/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.