“Lão Lý, điều ông nói rốt cuộc là thật hay giả ah! Châm cứu trong Đông y có thể phát ra hiệu quả gây mê sao?”
Tuy rằng vị Đông y sư họ Lý kia nói thao thao bất tuyệt một tràng, nhưng lại có không ít người vẫn bảo lưu thái độ hoài nghi.
Dù sao, ở trong mắt đại đa số người xem, châm viêm gây tê căn bản chính là chuyện tinh hoang đường, không có chút thực tế nào.
Đông y sư họ Lý cũng lười giải thích nhiều, chỉ lầm bầm nói: “Là thật hay giả các ngài quay về tim đọc tư liệu tương quan, chẳng phải là sẽ biết hay sao?”
Cuối cùng hắn còn than thở ở trong lòng một câu: “Dù sao ta đã nhìn ra đám người các ngươi, vẫn luôn xem thường Đông y mà.”
Vốn Trương Văn Trọng định tiến hành phẫu thuật ngay, nhưng bởi vì lo lắng trong quá trinh phẫu thuật, Tiểu Lâm sẽ nhúc nhích mà ảnh hưởng đến chính sự.
Cho nên, Trương Văn Trọng ngoại trừ sử dụng châm viêm gây tê giảm bớt đau đớn, đồng thời hắn còn thi triển Chúc Do Thuật, để lấy hiệu quả thôi miên.
Trương Văn Trọng ghé miệng đến bên tai Tiểu Lâm, dùng thanh âm mơ hồ nói: “Tiểu Lữ Lâm ngoan nhé, nhắm mắt lại một lát thôi.
Đợi sau khi cháu tỉnh lại, ca phẫu thuật cũng đã xong rồi, mà lúc đó cháu sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.
Nghe lời chú, cháu nhắm mắt lại ngủ đi...”
“Ngô.., mí mắt nặng ghê.., cháu..., cháu buồn ngủ quá.” Dưới tác dụng của châm viêm gây tê cùng Chúc Do Thuật.
Cậu bé tiểu Lâm ngáp dài một cái, nói quanh co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927662/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.