Trương Văn Trọng híp mắt ngắm nhìn khớp xương đĩa đệm 4- ở trên cột sống của Tiểu Lâm.
Giờ phút này, hắn vận khởi linh lực vào hai mắt, lực tập trung cao độ, khiến cho hắn có thể nhìn thấy rõ từng sợi máu li ti và dây thần kinh chằng chịt, chạy quanh tại khối u.
Đám bác sĩ xung quanh đều không rõ ràng hắn đang làm cái gì, còn tưởng rằng Trương Văn Trọng bởi vì ca phẫu thuật khó giải quyết, mà trong bất tri giác không biết nên xuống tay như thế nào.
Chủ nhiệm khoa thần kinh đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng, cẩn thận dò hỏi: “Trương giáo thụ, bằng không thì tạm hoãn ca phẫu thuật này đi vậy.
Tôi có quan hệ với vài vị chuyên gia ở Bắc Kinh, thỉnh bọn họ tới đây trợ giúp.”
Trương Văn Trọng mỉm cười, nói: “Đâu cần phải phiền phức như thế, tôi sắp bắt đầu tiến hành phẫu thuật rồi đây.”
Ở trong mắt đám bác sĩ xung quanh, khối u sinh trường trên đĩa đệm số 4- của Tiểu Lâm, đang gắt gao dính liền với mạch máu và hệ thần kinh tủy sống.
Một khi cắt bỏ khối u, sẽ dễ dàng gây tổn thương đến hệ thần kinh tại nơi này, do đó cũng tạo thành hậu quả khó có thể dự đoán.
Nhưng ở trong mắt Trương Văn Trọng, giữa khối u nội tủy, mạch máu và hệ thần kinh tủy sống, lại cũng không có dính liền thành một thể như tường tượng.
Khe hở nhỏ xíu đó, người trần mắt thịt không nhìn ra được, nhưng hắn lại trông thấy tương đối rõ ràng.
Sau khi xác định tĩnh huống ổ bệnh xong, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927666/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.