Những lời này của Vưu Giai không chỉ làm Tô Hiểu Hồng không hiểu ra sao, đồng thời Trương Văn Trọng cũng rất kinh ngạc, vẫn không nghĩ ra Vưu Giai làm sao biết được giá trị của hạt đào kia.
Vì vậy hắn và Tô Hiểu Hồng không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Vưu Giai, cùng đợi nàng giải thích.
Vưu Giai cũng không để hai người thất vọng, mỉm cười giải thích: “Tuy rằng em không nhìn ra hạt đào kia đến tột cùng có chỗ nào kỳ lạ, nhưng em quan sát được lúc Trọng ca nhìn thấy hạt đào thì trong ánh mắt chợt lóe vẻ mừng như điên.
Ở lúc đó, tuy rằng Trọng ca cực lực khống chế tình tự của mình, nhưng ở một ít địa phương rất nhỏ, vẫn bộc lộ được vẻ vui sướng của mình.
Cho nên em có thể khẳng định, Trọng ca không chỉ nhìn ra lai lịch của hạt đào, còn chiếm được đại tiện nghi.”
Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, sửng sốt chừng hai ba giây đồng hồ mới nhìn Trương Văn Trọng dò hỏi: “Lão sư, Giai Giai tỷ nói có đúng không? Sự tình đúng như lời chị ấy đoán?”
“Đích xác như vậy Giai Giai phán đoán hoàn toàn chính xác.” Trương Văn Trọng gật đầu nói, đối với ánh mắt và sức phán đoán của Vưu Giai thật sự cảm thán không ngớt.
Bất quá lúc này hắn cũng không nói đến chuyện liên quan tới hạt đào, mà nói: “Nơi này không phải địa phương nói chuyện, chúng ta lên xe trước, trên đường quay về huyện Ẩn Ngạc tôi sẽ đem lai lịch cùng giá trị của hạt đào nói cho hai người nghe.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927973/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.