Đối với Vưu Giai thì mọi người trong nhà Trương Văn Trọng sớm đã biết rồi, nên cũng không cần phải giới thiệu.
Còn Thụ Tỉnh Linh “tiểu mộc” thì đang trốn trong bóp đầm của nàng, nó nằm im bất động giả vỡ như một con rối vô tri.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Tô Hiểu Hồng gặp mặt người trong nhà Trương Văn Trọng.
Nhưng nàng trời sinh đã thông mình hoạt bát, với cái miệng deo quẹo, Chẳng tốn bao nhiêu công phu liền được mọi người trong nhà yêu thích.
Nhất là Tiểu Liên Nam, đối với nàng yêu thích phá lệ, tựu ngay cả lúc ăn cơm cũng phải ngồi gần sát bên cạnh nhau.
Hai người thỉnh thoảng cười nói rôm rả, cảm tỉnh tốt đến mức, làm cho Vương Hân Di có chút điểm ghen tị.
Dùng cơm tối xong! Vốn Tô Hiểu Hồng cùng Vưu Giai tính toán đi thuê phòng ở một khách sạn gần đây.
Nhưng lại bị Trương Trạch Thụy bác bỏ ý tưởng này: “Không được, hai các cháu là nữ nhân, thân thể yếu ớt! Nếu ra ngoài khách sạn ngủ, vạn nhất gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ?”
Kẻ xấu?
Vưu Giai liếc mắt nhìn Tô Hiểu Hồng một cái, không khỏi lén miệng cười.
Nếu quả thật có kẻ đui mù đi trêu chọc hai người bọn họ, chỉ sợ cũng bị Tô Hiểu Hồng dùng những trò tra tấn tỉnh quái, nghịch cho thừa sống thiếu chết đi?
Trương Trạch Thụy tự nhiên cũng không biết, cô gái thanh xuân hoạt bát Tô Hiểu Hồng này.
Thoạt nhìn thì vô hại cả người lẫn vật, nhưng thực chất ra lại chính là tu chân giả có tu vi Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927976/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.