Các vết rách và vết bầm của ông đã khỏi, tóc của ông đã mọc trở lại, nhưng cảm giác khủng khiếp của bức tường đen rắn chắc vẫn không biến đổi. Trong những lúc cực điểm cơn hoảng loạn đến chết người, ông kêu gào, quằn quại và điên cuồng cố giật một cái gì đó ra khỏi mắt, sau đó ông sa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Rồi tiếp đó lại lù lù hiện ra cái khối núi đè nén không chịu nổi đó, nó chỉ có thể so sánh được với nỗi hoảng loạn của một người tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong ngôi mộ của mình.
Tuy nhiên, những cơn như vậy thưa dần. Trong hàng giờ đồng hồ ông nằm ngửa, im lặng và bất động, lắng nghe những âm thanh ban ngày, dường như chúng đang quay lưng lại ông mà trò chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên ông nhớ lại buổi sáng tại Rouginard – đó thực sự là điểm khởi đầu của toàn bộ chuyện đó – và rồi ông lại rên rỉ tiếp. Ông hình dung bầu trời, những cảnh xa xăm màu xanh, ánh sáng và bóng râm, những ngôi nhà màu hồng lốm đốm trên sườn núi màu xanh lá cây rực rỡ, những quang cảnh đáng yêu như mơ mà ông đã ngắm nhìn chúng mới ít ỏi, ít ỏi biết bao...
Khi ông còn ở bệnh viện, Margot đọc to cho ông nghe một bức thư của Rex viết như sau:
“Albinus thân mến, tôi không biết điều gì làm tôi choáng váng nhất – việc ông đã bạc đãi tôi bằng kiểu bỏ đi không lời giải thích và rất bất nhã đó, hay là nỗi bất hạnh vừa rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-cuoi-trong-bong-toi/353151/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.