Albinus chưa hiểu rõ khi nào và bằng cách nào ông biết được những điều này: khoảng thời gian từ lúc ông hân hoan lái xe qua chỗ ngoặt đó cho đến giờ (một vài tuần),nơi ông đang ở (một bệnh viện ở Grasse),cuộc phẫu thuật ông đã trải qua (khoan xương),và nguyên nhân việc ông bất tỉnh kéo dài (tràn máu não). Tuy vậy, vào một thời điểm nào đó mọi mẩu thông tin đã được ghép lại thành một khối – ông còn sống, đã tỉnh hoàn toàn và biết rằng Margot và một cô y tá bệnh viện đang ở ngay gần ông. Ông cảm thấy mình vừa ngủ ngon lành và mới tỉnh giấc. Nhưng lúc này là mấy giờ, ông không biết. Có lẽ vẫn đang là sáng sớm.
Trán và hai mắt của ông bị quấn lớp băng mềm dày. Nhưng đầu ông đã được tháo băng và cảm giác khi sờ vào những sợi tóc dựng đứng mới mọc trên đầu thật lạ lùng. Ông giữ lại trong trí nhớ một hình ảnh mà, trong vẻ rực rỡ chói lòa của nó, trông giống một tấm ảnh màu trên kính: vòng lượn của con đường màu xanh da trời bóng loáng, vách đá màu xanh lá cây và màu đỏ ở phía bên trái, bức tường phòng hộ màu trắng ở phía bên phải, và phía trước ông là những người đi xe đạp đang tiến đến gần – hai tên khỉ đột bụi bặm mặc áo nịt len màu da cam. Một cú giật mạnh vô lăng để tránh bọn họ - và chiếc xe lao vọt, chồm lên một đống đá ở bên phải, và trong tích tắc của giây đồng hồ đó, một cái cột điện tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-cuoi-trong-bong-toi/353152/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.