Rất nhiều người, dẫu không có kiến thức tầm chuyên gia nào, vẫn biết sửa đường dây điện sau khi xảy ra hiện tượng bí ẩn được biết đến dưới cái tên “đoản mạch”, hoặc bằng một con dao nhíp nhỏ có thể làm một chiếc đồng hồ đeo tay hoạt động lại, hoặc thậm chí, nếu cần có thể làm được món cốt lết chiên xù. Albinus không phải là người như thế. Ông không biết thắt cà vạt, cũng không cắt được móng bàn tay phải, cũng không đóng gói cái gì được; ông không thể mở được chai rượu mà không chọc nát nửa nút chai thành vụn và làm chìm nghỉm nửa kia. Hồi nhỏ ông chưa từng lắp ráp được các thứ như bọn con trai khác. Còn ở tuổi thanh niên, ông không bao giờ tháo tung chiếc xe đạp của mình ra từng bộ phận, thực ra là ông không thể làm gì với nó ngoại trừ cưỡi lên mà đạp; và khi ông làm thủng lốp xe thì ông đành đẩy cái cỗ máy tàn phế, bẹp rúm như chiếc giày cao su cũ rích đó đến hiệu sửa chữa gần nhất. Về sau, khi học môn phục chế tranh, ông luôn sợ phải tự mó tay vào các bức vẽ. Trong Thế chiến ông nổi bật nhờ sự bất tài đáng kinh ngạc khi phải làm bất cứ việc gì dùng đến tay. Xét tất cả những điều này thì chuyện ông lái xe rất kém là chẳng đáng ngạc nhiên cho bằng chuyện ông có thể lái xe.
Một cách chậm chạp và khó khăn (thêm vào đó là cuộc cãi cọ phức tạp mà nguyên nhân chính ông không hiểu nổi với gã cảnh sát tại ngã tư),ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-cuoi-trong-bong-toi/353155/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.