Albinus quay xuống phố, băng qua đại lộ mà không rảo nhanh nhịp bước đều đặn của mình rồi về đến khách sạn. Ông đi lên phòng của ông – phòng của họ. Không có ai trong phòng, giường vẫn chưa được xếp dọn, chút cà phê bị đổ và một chiếc thìa nhỏ lóe sáng trên tấm thảm trắng. Ông cúi đầu chăm chú nhìn điểm sáng ấy. Đúng lúc đó, giọng cười the thé của Margot vang lên từ dưới khu vườn.
Ông nghiêng người ra ngoài cửa sổ. Cô đang đi cạnh một anh chàng trẻ tuổi mặc quần soóc trắng, và chiếc vợt cô vung vẩy trong lúc huyên thuyên lấp lánh như vàng dưới ánh nắng. Ánh mắt người bạn chơi tennis của cô bắt gặp Albinus ở cửa sổ tầng ba. Margot nhìn lên và dừng bước.
Albinus khua tay như thể đang túm cái gì đó kéo vào ngực mình: cử chỉ đó có vẻ muốn nói “hãy đi lên” cho nên Margot hiểu được. Cô gật đầu và nhẩn nha đi xuống con đường rải sỏi hướng về bụi cây trúc đào viền quanh hai bên lối vào.
Ông từ cửa sổ quay vào, ngồi xổm xuống mở khóa va li của mình, nhưng rồi nhớ ra rằng thứ ông đang tìm nằm ở chỗ khác. Ông bước tới tủ quần áo, thọc tay vào túi chiếc áo choàng bằng da lạc đà màu vàng của mình. Ông nhanh chóng kiểm tra vật ông vừa lấy ra để xem nó đã nạp đạn chưa: sau đó ông đứng canh ở cửa.
Ngay khi cô mở cửa, ông sẽ bắn gục cô. Ông sẽ không buồn hỏi cô câu nào hết. Việc đó hiển nhiên như cái chết vậy và, với một kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-cuoi-trong-bong-toi/353156/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.