- Sáng hôm sau, một niềm vui cứ nhen nhóm trong lòng hai người, Tuấn đến đón Ngân đi làm.
- Chào buổi sáng em yêu.
Nó thẹn đáp:
- Ai là em yêu của cậu.
- Đã chịu làm người yêu thì xưng “ anh” gọi “em” có vấn đề gì à, luật pháp đâu có cấm.
Đúng là cảm giác đang yêu thật tuyệt vời, hôm nay hắn còn mỉm cười với nhân viên và chào buổi sáng họ nữa, bình thường thì “ không” nhé, đúng là tình yêu có sức mạnh ghê gớm thay đổi thói quen của một con người.Mới gặp hồi sáng mà giờ đã “nhớ” rồi đó , đành phải viện cớ vậy:
- Phòng trực vệ sinh đấy à, kêu cái cô nhân viên vệ sinh sáng nay trực phòng tôi, lên dọn dẹp lại.
- Vâng ạ, thưa sếp.
Hắn nhìn điện thoại , mỉm cười:“Có lẽ tôi quá yêu em rồi”
- Hồi sáng ai dọn dẹp phòng sếp.
Ngân đáp:
- Dạ em ạ
Bà mama tức giận nói:
- Cô làm ăn kiểu gì , mà sếp kêu cô lên dọn lại đó, đi nhanh đi, thường ngày cô tỉ mỉ lắm mà.
- Vâng , em đi ngay, lần sau sẽ chú ý.
Nó vào phòng hắn, liếc nhìn hắn một cái:“ Đúng là đổ dở hơi”, hắn vẫn đang làm việc, cô đi hết sực nhẹ nhàng tránh làm phiền đến hắn, nhưng không với đôi mắt diều hâu của tuấn thì không gì là không thế, ngân cứ lau ,tuấn cứ văng rác là những bản thảo thảo viết nháp, Ngân tức giận:
- Này sếp , sếp có thể bỏ rác vào sọt được không ạ?
- Xin lỗi, việc cô nói tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064888/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.