- -Thật sự anh không biết nấu ăn, nhưng nếu em thích ăn cơm ở nhà thì anh có thể học dần dần để nấu cho em ăn.( cảm động ghê nhỉ)
Nó nở một nụ cười hạnh phúc:
- Thôi , em biết nấu mà, má em nấu ngon lắm, nên có học lỏm vài bí kíp võ công.Về nhà em đi
- Thế đi siêu thị mua đồ nấu nhé.
Một buổi cơm tối đơn giản thôi nhưng rất ấm áp, nó nấu ăn còn hắn thì phụ nó, nhặt rau- đây cũng coi như một nhiệm vụ rất khó với tuấn à -_- , xong xuôi nó tiễn hắn về
- Thôi Tuấn về đi, nhớ lái xe cẩn thận.
Nói rồi Ngân nhón chân lên ,hôn hắn một cái nhẹ vào má.
- Chúc ngủ ngon.
Nó vội chạy về nhà trọ , mặt ửng hồng:“ Sao mình nông nổi thế cơ chứ“. Còn hắn cứ đứng ngây ra ở đó, vừa rồi là nó chủ động hôn hắn ư, hạnh phúc quá, hắn cứ đưa tay sờ lên chỗ nó hôn và tự mìm cười, hạnh phúc có thể kéo dài lâu với họ không đây?
Những chuỗi ngày hạnh phúc đang diễn ra, 1 tháng sau Thảo đã trở về , và chuẩn bị cho mình một kế hoạch để lôi kéo Tuấn về phía cô. Sáng nào cũng vậy hắn cũng tới đón nó đi ăn chung, rồi bắt đầu một ngày làm việc, chiều hôm đó chả hiểu sao khuôn mặt nó không được vui cho lắm, thấy thế hắn hỏi:
- Hôm nay , em không khỏe à?
- Hừ, anh còn quan tâm tôi nữa cơ chứ, tưởng đâu quan tâm đến cái cô chân dài hồi sáng rồi cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064889/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.