Sáng ngày hôm say, vẫn như mọi ngày, nó vẫn đi làm với sự mệt mỏi nhẹ, nó làm công việc phân công, vô tình chạm mặt hắn và thảo đang tay trong tay nói cười rất hạnh phúc, như một phép lịch sự.
- Chào tổng giám đốc
Nó chào nhưng hắn tỏ vẻ không chú ý đến, thôi được cũng chả sao, ngân nên vui mới phải vì đây là điều nó muốn mà.
~1 tháng sau.
Hắn và nó vẫn như vậy, vẫn cố tình tránh mặt nhau, cả hai đều hiểu rõ rằng bản thân họ cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình, còn Thảo lúc nào cũng đeo bám Tuấn( Cô ta không chán sao nhỉ),một buổi trưa nọ.
- Anh Tuấn tới giờ đi ăn cơm trưa rồi
- Ừ
Hắn và Thảo đặt chân đến phòng ăn chung của nhân viên, bước vào đầu tiên đã nghe tiếng xì xầm của mấy bà tám nhiều chuyện.
- Ê phu nhân tương lai của công ty kìa.
- ừ
Nó xoay mặt ra thì chạm ngay ánh mắt của Tuấn, nó cố tình không để ý và tập trung cao độ vào đĩa cơm của mình, đúng là có ăn cơm mà ăn cũng không ngon nữa có cần phải đi 1 cặp đến đây không? Chả hiểu sao mấy bữa nay nó bị vấn đề gì mà ăn cơm không ngon vịt nhạt nhẽo, nhắc đến hai chữ” cá” là nó muốn nôn ra rồi, Ngân nghĩ:” mấy hôm kia dạ dày dễ chiều lắm mà, sao hôm rày nóng tính thế” .
Hắn và Thảo cố tình lại ngồi chung bàn với nó, muốn chọc cho người ta bỏ tức đây mà.Thảo bày đặt ngây thơ hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/39436/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.