Ngân, nó vội bắt chuyến xe buýt để đi đến quán ba nơi mà hắn đang uống, rõ là nó vẫn còn đang rất lo lắng cho hắn mà, đến nơi.
- Tuấn , đừng uống nữa đi về.
Hắn giờ trông rất thảm , hắn cố đưa mắt nhìn về phía ngân khi nghe giọng nói ngọt như đường ấy, sao mà quen quá.
- Ngân à, anh thật sự rất nhớ em, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không, anh sẽ không bao giờ chấp nhận rằng chúng ta sẽ là bạn khi có ngần ấy chuỗi ngày hạnh phúc.
Và hắn đã khóc, những giọt nước mắt như nỗi lòng của hắn, cũng chỉ vì một cô gái mang tên” Ngân” , nó đã cố kiềm nén cảm xúc của mình lắm để không bật ra tiếng khóc.
- Thôi nào đi về .
Ngân đưa hắn về nhà, công nhận là hắn trông thế chứ nặng chả khác nào con ục, đang đi về thì bàn tay hắn giữ lại, bất ngờ phản ứng không kịp nó ngã nhào vào lòng hắn, mùi hương thơm của hoa lưu ly , không lẫn vào đâu được , hắn đè nó xuống giường.
- Tuân thả tôi ra nhanh.
Nhưng dường như tiếng kêu của nó không tác dụng, hắn xé quần áo nó, ... thế là lần đầu tiên của nó đã trao cho người mà Ngân yêu.Sáng mở mắt dậy, cảm thấy toàn thân vô cũng đau nhức, hắn đã dậy từ lúc nào, ôm chầm lấy nó trong niềm hạnh phúc:
- Dậy rồi à, ngủ tí nữa đi.
- Ư..m,
Nó xấu hổ chết đi được, sao trên mình không còn mảnh vải nào che thân thế này, nhưng mệt quá đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/39437/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.