— Dậy….dậy nào…..Trời đất ơi…Sao nó ngủ say dữ vậy trời.
Giọng một người đàn ông mặc quần áo bảo hộ của EVN nói với cô Quỳnh.
Cô Quỳnh đáp:
— Chắc có lẽ hôm qua mới bay về Việt Nam, chênh lệch múi giờ nên mệt đấy. Thanh niên mà, ngủ say như thế này cũng không có gì lạ…..À mà cháu nó dậy rồi này….Phú, cô Quỳnh đây…..Sao cháu……
Phú mở mắt, nhưng ngay lập tức choàng người dậy khiến cô Quỳnh cũng như tay thợ điện bị một phen giật mình. Khuôn mặt thất thần, điều đầu tiên Phú làm là đưa tay sờ lên ngực của mình rồi thở dốc, không có vết đâm nào cả, cũng không có máu. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trời lúc này đã sáng, nhưng Phú hoảng loạn thu người lại khi thấy một ai đó đang ở trong nhà của mình.
Trấn tĩnh lại một giây, Phú nhận ra đó chính là cô Quỳnh, còn người đàn ông kia là nhân viên điện lực.
Cô Quỳnh sau khi giật mình thì giờ cũng khẽ hỏi:
— Kìa….kìa….Phú….Cháu sao vậy….? Có phải là nằm mơ thấy ác mộng không…?
Mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo, đến tận bây giờ Phú mới tin là mình vẫn còn sống. Trên mặt bàn uống nước, chìa khóa nhà vẫn nằm đó, điện thoại cũng vẫn ở đó chứ không phải Phú đã đánh rơi trên tầng 2, vali, balo, hành lý cũng nguyên vẹn……Hóa ra tất cả mọi chuyện, những cảnh tượng khủng khiếp ấy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá thật, nó thật đến nỗi Phú tưởng rằng mình đã bị gϊếŧ.
Phú ấp úng đáp:
— Ơ….dạ không….? Chỉ là cháu thấy hơi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532861/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.