“ Bịch “
Thứ đó vừa rơi từ trên thành cửa sổ xuống đất, trước mắt Phú, nó đang lồm cồm bò dậy, ngóc cái đầu nhỏ trắng hếu lên nhìn Phú, tay nó khẽ vươn về phía trước, toàn bộ cơ thể nó cứ như đang trườn sát mặt đất để tiến tới.
“ Uỳnh “
Một tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là một ánh chớp giật khiến cho căn phòng thờ bất chợt bừng sáng trong một khoảnh khắc. Ánh chớp càng khiến cho cái thứ quỷ quái kia trở nên đáng sợ, ghê rợn hơn bao giờ hết. Phú đứng bất động, cánh cửa vẫn không thể mở.
“ Ùng….Ùng “
Cứ sau mỗi lần ánh chớp nhập nhoạng, cái thứ đó lại tiến gần đến nơi Phú đang đứng, và cũng sau mỗi lần ánh chớp lóe lên, Phú lại càng nhìn rõ từng bộ phận cơ thể của nó, nó có một đôi mắt trắng dã, cái miệng rộng nhơ nhớp những dịch nhầy, bàn tay, bàn chân nó nhỏ xíu đang cào vào nền nhà, nó bò tới đâu, máu chảy ra ướt đẫm đến đấy.
Phú mấp máy môi cố thốt ra những lời chậm chạp:
— Đừng…….đừng…..lại……gần…..đây……Mày….mày…là…thứ….gì….vậy….?
“ Xẹt…..Oàng “
Sấm chớp vẫn nổ ầm trời, căn phòng thờ tối om một lần nữa sáng bừng lên bởi tia sét xẻ dọc màn đêm. Nhìn xuống nền nhà, Phú không thấy thứ đó đâu nữa cả, bên ngoài lúc này bầu trời cũng tĩnh lặng một cách bất thường, không còn sấm, cũng chẳng còn chớp. Gió cũng ngừng thổi, tấm rèm cửa sổ không lay động, mọi thứ im phăng phắc, không gian tĩnh lặng đến độ Phú có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532863/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.