Bùi Trường An quét mắt lạnh lùng, mọi người lập tức ngậm miệng, không dám cười thêm.
Đến khi hắn thay y phục trở về, thuộc hạ đã nhóm lửa, đun nước, chỉ chờ hắn phân phó nấu cá thế nào.
“Chi An.” Hắn gọi tên thuộc hạ vừa nãy làm trò, ánh mắt lại nhìn sang phía ta.
“Dẫn nha hoàn của Lưu tiểu thư đi thay y phục.”
Hắn hơi nhíu mày, trong lòng chán ghét: 【Không biết nhìn sắc mặt, người dơ dáy thế mà dám đứng gần nương tử của ta.】
【Bàn tay bẩn thỉu, chớ tùy tiện chạm vào, bằng không ta chặt đi.】
Đỗ Quyên cảnh giác nặng nề, sợ ta gặp nguy hiểm, không chịu rời đi.
Ta trấn an: “Không sao, ngươi nhanh đi rồi về.”
Nếu không đi, e rằng Bùi Trường An sẽ thật sự nổi giận chém người.
Thuộc hạ cũng cảm thấy có điều lạ, kéo Đỗ Quyên đi mất.
“Lưu Tiểu thư từng ăn qua mì quân tử chưa?” Bùi Trường An từ xa hỏi.
Ta lắc đầu, đáp: “Chưa từng, nhưng ta nhớ trong 《Tử Nha thú đàm》 có ghi chép, mì quân tử vốn là mì khô, phơi khô thì để được lâu, chỉ cần nấu trong nước sôi một lát liền ăn được.”
Nghe xong, khóe mắt hắn hiện nét cười: “Quả không hổ là tiểu thư tể tướng phủ, kiến thức quả thật rộng rãi.”
Ta bị hắn nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu uống trà tránh ánh mắt: “Chỉ là rảnh rỗi đọc qua, tướng quân quá khen.”
【Nương tử thật đẹp, lúc uống trà cũng đẹp, lúc e thẹn càng đẹp, thế gian sao có tuyệt sắc đến vậy.】
Lại bắt đầu rồi, mỗi ngày hắn phải khen ta không biết bao nhiêu lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897562/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.