8.
Giữa chốn hoang vu, trong rừng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thú rống, ta nằm trên tháp lại chẳng thấy sợ hãi.
Trong tiềm thức luôn cho rằng, có Bùi Trường An ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hắn vốn là kẻ còn nguy hiểm hơn dã thú.
Mấy ngày liên tiếp kinh hồn bạt vía, đêm đến ác mộng quấy nhiễu, chốc chốc giật mình tỉnh lại.
Sáng sớm ta mơ mơ màng màng nghe tiếng mưa rơi, chợt nhớ đến khi xưa cùng người nhà ngắm mưa ngâm thơ, lòng yên ổn dần, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ say.
Đến khi tỉnh lại, đoàn xe đã lên đường.
Đỗ Quyên ngồi bên tháp phe phẩy quạt cho ta, thấy ta mở mắt, bàn tay càng quạt mạnh hơn.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh. Trên người ra bao mồ hôi, có muốn uống chút nước không?”
Ta gắng sức ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ xe rộng mở, bên ngoài đã nắng chói chang.
“Sao ngươi không gọi ta dậy?”
Đỗ Quyên nghe vậy cũng lộ ra vẻ nghi hoặc:
“Là Bùi tướng quân dặn không cho đánh thức tiểu thư. Hắn nói đêm qua người ngủ chẳng yên.”
Hắn sao biết được ta đêm qua không ngủ ngon?
“Đêm qua mưa rơi, hình như tướng quân ở bên ngoài canh suốt một đêm. Sáng nay nô tỳ tỉnh dậy mới thấy hắn trở về.”
“Kỳ lạ thật, rõ ràng có thể sai thuộc hạ thay phiên, cớ gì lại tự mình canh gác?”
Ta ngồi bên cửa sổ ngó về phía trước, thấy Bùi Trường An cưỡi ngựa thẳng lưng đi đầu đội ngũ. Nhìn bóng lưng ấy, trông chẳng giống kẻ vừa thức trắng một đêm.
“Tướng quân nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897563/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.