“Bốp!” Lão phu nhân vung một chưởng mạnh mẽ lên đầu ông.
“Ông nói gì?”
Lão tướng quân ôm đầu k** r*n: “Phu nhân, bọn nhỏ còn ở đây.”
“Ta đánh ông há còn lựa người?”
“Không, không, phu nhân chớ giận, vi phu dìu nàng đi dùng bữa sớm.” Nói đoạn, ông còn bắt chước Bùi Trường An dìu ta, định dìu lấy lão phu nhân.
Sắc mặt lão phu nhân thoáng biến, khinh khỉnh né tránh, hai người kẻ đuổi người tránh, cùng ngồi vào bàn cơm.
Ta âm thầm kinh ngạc, chẳng trách lão tướng quân tặng ta roi mềm, thì ra nữ quyến Bùi phủ thật sự sẽ đánh trượng phu.
“Đừng sợ, hai người thường ngày vốn như thế, nương chẳng thực sự giận đâu.” Trong mắt Bùi Trường An đầy ý cười, nhìn ta thì ôn nhu vương vấn.
“Thiếp… thiếp biết.” Bị hắn nhìn đến tâm loạn ý hoảng, ta vội bước nhanh, kéo giãn khoảng cách với hắn.
Trên bàn cơm, Bùi Trường An thản nhiên gắp thức ăn, múc cháo cho ta, chăm sóc từng li từng tí.
Ta thỉnh thoảng liếc trộm sắc mặt phụ mẫu, vừa ăn vừa thấp thỏm.
Song, phu phụ nhà họ Bùi lại bị cảnh ấy dọa đến buông cả đũa chén.
Cả gian phòng, người người sắc mặt đều như gặp quỷ.
Dùng xong bữa, hành lễ xong, ta vội vàng như chạy trốn ra khỏi chính viện.
Xa xa, còn nghe lão tướng quân gào một tiếng: “Trời xanh có mắt a, cái thằng nhãi ấy cuối cùng cũng…”
Thanh âm phía sau đột ngột bị cắt ngang, như thể có người mạnh mẽ che miệng lại.
Lữ mụ mụ cùng Đỗ Quyên dường như có nhiều lời muốn nói với ta, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897572/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.