Một tay nắm trọng binh, lại giàu có đến mức quốc khố chẳng bằng, trách gì phụ thân kiêng kỵ nhà họ Bùi đến thế.
Những năm gần đây, Bùi lão tướng quân cư trú lâu dài ở kinh thành, toàn bộ chiến sự biên cương đều giao cho Bùi Trường An. Hắn liên tiếp lập công, nhưng trong dân gian lại lưu truyền rằng hắn tàn nhẫn giết chóc, chẳng khác nào ác thần. Nay ngẫm lại, e là Bùi phủ tự tung lời đồn, để giữ mình khỏi hiểm họa.
“Ta hiểu rồi.”
Đỗ Quyên bỗng nhiên sáng mắt, hứng khởi nói: “Nhất định là thiếu tướng quân đã động tâm với tiểu thư rồi.”
“Tiểu thư thiên tư tuyệt sắc, khi trước có khẩu dụ hôn ước của Thánh thượng, chẳng ai dám đến cầu hôn, nhưng người ái mộ thì vô số. Thơ ca tặng tiểu thư, gom lại cũng có thể đóng thành một tập.”
Nàng ngắm ta, hai má thoáng ửng hồng, giọng nhỏ dần: “Tiểu thư mấy năm nay vóc dáng càng thêm kiều mị, ngay cả ta có lúc nhìn cũng chẳng dám...”
Ta theo ánh mắt nàng cúi xuống, biết nàng ám chỉ điều gì, mặt cũng đỏ bừng, vội ngụp vào trong nước, hờn giận mắng: “Đỗ Quyên, ngày sau nếu còn lén đọc cấm thư, ta sẽ trả ngươi về Lưu gia.”
Đỗ Quyên sợ hãi cầu xin: “Tiểu thư, nô tỳ không dám nữa, nếu bị đưa về, phu nhân nhất định sẽ phạt nặng nô tỳ mất thôi.”
“Hừ.”
Trong lúc thẹn quá thành giận, ta chợt nhớ tới Bùi Trường An. Đêm qua lời hắn khó nghe đến thế, rõ ràng nói không vượt quá giới hạn, vậy mà sáng nay lại…
Tối nay nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897573/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.