Khóe miệng ta giật giật, trước khi hắn ta nổi giận, ta cao giọng đáp: "Xin Bệ hạ minh xét! Dân nữ đã có chồng, dân nữ muốn giữ tiết cho chàng ấy!"
Vừa dứt lời, cả đại điện im phăng phắc.
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tốt lắm, tốt lắm, vậy trẫm nên ban thưởng cho ngươi thứ gì đây? Hửm?"
Ta dập đầu lạy, không giấu nổi sự mong đợi nói: "Mong Bệ hạ khai ân, xin ban cho dân nữ chút bạc! Dân nữ muốn về quê làm đậu phụ."
...............................
Hoàng đế thật sự ban cho ta bạc, và cả...
Một tấm biển "trinh tiết".
Ta và tỷ tỷ ra khỏi cung, lên xe ngựa.
Tỷ tỷ bịt miệng khóc suốt dọc đường, thấp giọng chửi rủa: "Quá đáng lắm! Ta trinh tiết cái bà nội nhà ngươi, tên hôn quân chó c.h.ế.t bị trời phạt này..."
Ta lại cảm thấy việc này cũng tốt.
Ta có tiền, ta thủ tiết, lại có tấm biển do hoàng đế ban, đám du côn trong vùng cũng không dám làm càn.
Thế là ta bắt đầu đếm bạc: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem, số tiền này có đủ mở tiệm đậu phụ không? Hoàng đế keo kiệt quá..."
Tỷ tỷ lập tức khóc to hơn.
Kết quả vừa ra khỏi thành, xe ngựa đột nhiên bị chặn lại.
Tỷ tỷ vội vàng nín khóc, lau mặt hai cái, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một lát sau, người hầu vén rèm xe, nói nhỏ: "Lý cô nương, lão phu nhân phủ Trấn Bắc tướng quân muốn gặp người."
Lão phu nhân?
Mẹ của tướng quân sao?!
Tỷ tỷ luống cuống nắm chặt tay, do dự một hồi rồi bước xuống xe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574461/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.