Trận chiến ấy kéo dài ba năm ròng, ta và tỷ tỷ cũng ở trong doanh trại ngần ấy thời gian, làm lặt vặt, nay đây mai đó theo bước chân quân.
Ngày chiến tranh kết thúc đến thật bất ngờ.
Ta đang khập khiễng bưng chậu gỗ đi phơi áo quần, bỗng một vị tướng trẻ phi ngựa vào doanh, hô vang: "Giặc Mãn đã rút! Đã nghị hòa với triều đình!"
Tiếng hò reo vang dậy đất trời, tướng sĩ khắp nơi đổ về.
Ta ngơ ngác đứng nhìn họ reo hò, lăn lộn, tung hô vị tướng trẻ, ném cả giày lên trời.
Ba năm chinh chiến, mất mát quá nhiều.
Hàng vạn sinh linh đã nằm xuống sẽ không trở về, nhưng người còn sống còn phải tiếp tục bước tới.
Hoàng thượng đã bí mật hồi kinh, Dận Thân Vương cũng rút quân về triều, hứa ban thưởng tiền bạc, ruộng đất cho dân binh.
Ta và tỷ tỷ đang bàn bạc về hướng đi sắp tới thì Dận Thân Vương bất ngờ phái người đến, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Hai vị cô nương, Hoàng thượng có chỉ, mời hai người cùng vương gia vào cung yết kiến."
Thánh chỉ khó hiểu này khiến hai tỷ muội ta thấp thỏm không yên.
Dận Thân Vương phái nha hoàn và tùy tùng đến hầu hạ, đưa chúng ta về kinh thành nhưng tuyệt nhiên không nói lý do Hoàng thượng triệu kiến.
Mang theo đầy bụng nghi hoặc và tâm trạng nặng trĩu như đi tảo mộ, hai tỷ muội ta bước vào cung cấm.
Dận Thân Vương đang đợi ở ngoài cửa cung.
Mặt hắn rắt trắng, lại không có râu, nhưng đôi mắt sắc như chim ưng khiến ta và tỷ tỷ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574462/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.