Ta băn khoăn, không biết tại sao hắn lại tốt bụng báo thù cho tỷ tỷ như vậy, càng không biết nên báo đáp hắn thế nào.
Vì vậy ta chuyển sang rình Triệu Yến.
Liên tục rình mấy ngày, cuối cùng cũng thấy hắn cùng một đám huynh đệ khoác vai nhau từ quán rượu đi ra.
Ta sải một bước dài đứng trước mặt hắn, rồi quên sạch những lời muốn nói, ngây ngô há miệng, lắp bắp một câu: "Triệu đại ca..."
Bọn huynh đệ của Triệu Yến lập tức ồn ào: "Ồ, đây là tiểu thư nhà ai thế, để thằng nhóc ngươi lừa gạt được rồi à?"
Triệu Yến đỏ mặt phản bác: "Cút cút cút! Đây, đây là một muội muội ở quê của ta!"
Hắn ra hiệu bằng mắt bảo ta đi chỗ khác nói chuyện, ta vội vàng chạy theo hắn vào ngõ hẻm, phía sau lại một trận ồn ào.
Ta cúi đầu vặn vạt áo, hắn gãi đầu nhìn trái nhìn phải một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Tìm ta làm gì?"
Ta rụt rè ngẩng lên: "Đến cảm ơn huynh..."
Hắn khẽ ho một tiếng: "Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta nhận lệnh của tướng quân, phải chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của ngươi. Tướng quân đi gấp quá, nếu không tên kia..."
Hắn không nói tiếp, lại nhìn ra ngoài ngõ, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén, có chút câu nệ nói: "Ngươi yên tâm, ta và huynh đệ của ta kín miệng lắm! Sống tốt với tỷ tỷ của ngươi là được. Ta, ta về doanh trại trước đây!"
Triệu Yến chạy mất hút, ta nhìn bóng lưng hắn dần lẫn vào đám đông, đưa tay sờ lên gò má nóng bừng.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574472/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.