Cuối cùng, ta cho rằng thời cơ đã chín muồi, bám theo sau Lưu A Tứ, đi theo hắn vào con hẻm.
Ta đi theo một lúc lâu, thấy con hẻm càng lúc càng hẹp, Lưu A Tứ dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn.
Ta vội vàng nép sau bức tường, nhưng khi ta thò đầu ra lần nữa, Lưu A Tứ đã biến mất.
Ta vội vàng đuổi theo, nhìn quanh một hồi, bỗng nghe thấy từ đầu hẻm có tiếng bước chân hỗn loạn đang nhanh chóng tới gần.
Ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nào ngờ mới chạy được vài bước đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào sân bên cạnh.
Miệng ta bị bịt lại, ta vùng vẫy dữ dội, giơ cao con d.a.o chặt củi.
Người đó vội vàng nắm chặt cổ tay ta, nói gấp: "Là ta!"
Lúc này ta mới nhìn rõ là Triệu Yến, cảnh giác hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Triệu Yến ra hiệu cho ta im lặng, áp sát vào cửa nghe ngóng.
Đợi tiếng bước chân đi xa, mới cau mày nói: "Ta còn muốn hỏi ngươi đấy! Ngươi muốn g.i.ế.c Lưu A Tứ à?"
Ta tất nhiên không thể thừa nhận.
Ta nắm chặt d.a.o chặt củi, hùng hồn phản bác: "Không có! Sao, ta ra ngoài không được mang d.a.o sao?"
Triệu Yến mím môi: "Ta khuyên ngươi đừng chuốc họa vào thân, biểu huynh của Lưu A Tứ chính là huyện lệnh đấy."
Nước mắt ta chực trào, nghẹn ngào hỏi ngược lại: "Vậy thì đã sao chứ! Hắn làm hại biết bao nhiêu cô nương, chẳng lẽ không đáng c.h.ế.t sao?!"
Triệu Yến luống cuống xua tay lia lịa: "Hắn, hắn đương nhiên đáng chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574613/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.