Ta im lặng không nói, đợi đến khi tỷ tỷ trải đệm xong, cùng ta nằm xuống giường, mới không nhịn được hỏi nàng: "Tỷ tỷ, nếu vị tướng quân đó thật sự là người tốt, sao lại ra vào chốn lầu xanh? Nếu hắn thật lòng muốn cưới tỷ, chảng phải đưa tỷ về quê sẽ tốt hơn sao?"
Tỷ tỷ vội vàng giải thích: "Là khi tướng quân vừa đánh đến Phụ Châu, tú bà của Thúy Hồng lâu đưa chúng ta đến doanh trại muốn lấy lòng chàng ấy, nhưng đã bị tướng quân nghiêm khắc từ chối..."
Nàng dừng lại, hờn dỗi dịch ra ngoài một chút, trở mình: "Dù sao đi chăng nữa thì tướng quân của ta cũng rất tốt, đừng nói xấu chàng ấy."
Ta chỉ đành lại gần nàng: "Tỷ tỷ tốt của muội, muội không nói nữa là được. Chỉ là... chúng ta thân là nữ nhi thì phải tự lo cho mình. Ân cứu mạng đâu nhất thiết phải lấy thân báo đáp, chúng ta có thể trả lại bạc cho hắn, hay là làm nô tỳ cho hắn cũng được. Chỉ là, chỉ là đừng làm thiếp..."
Trong làng ta có một cô nương, vì chút bạc tiền mà cam chịu làm thiếp cho công tử nhà giàu sang, sống những tháng ngày tủi nhục không dám nhìn mặt người đời.
Nàng thường xuyên đứng dưới gốc cây liễu già nơi đầu làng, mỏi mòn ngóng trông người tình của mình.
Hai lần mang thai, đều bị công tử kia dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bỏ đi.
Cuối cùng, tuổi xuân qua đi, nhan sắc tàn phai, nàng bị vợ cả nhà kia tùy tiện định đoạt số phận.
Tỷ tỷ đã quá khổ rồi, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574496/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.