Trời còn tờ mờ, ta đã phải dậy đi bán đậu hũ.
Đêm về, lòng không yên, ta cứ quấn quýt lấy tỷ tỷ, nài nỉ tỷ ấy kể về chuyện của mình với vị tướng quân kia.
Ta muốn thông qua từng lời tỷ tỷ kể mà hình dung ra người nam tử ấy rốt cuộc là ai.
Tỷ tỷ kể, Trấn Bắc tướng quân là bậc anh hùng cái thế, hiên ngang giữa đất trời.
Bọn giặc phương Bắc tràn qua biên ải, ngay cả Hoàng thượng cũng kinh hãi bỏ chạy, chỉ có tướng quân là không chịu lui bước.
Hắn đánh một trận long trời lở đất với bọn giặc phương Bắc, giành lại được cả một tòa thành.
Tỷ tỷ còn nói, tướng quân cao lớn, vạm vỡ, nhưng lại là người ấm áp, biết nghĩ cho người khác.
Hồi đó, tú bà sai tỷ muội lầu xanh hầu hạ tướng quân, hắn không vui, đuổi tất cả ra ngoài.
Chỉ mình tỷ tỷ là nhất quyết không đi, nói rằng để tỷ ấy vá lại áo cho tướng quân cũng được, chứ tay không mà về thì tú bà sẽ đánh đập mất.
Tướng quân nghe vậy, im lặng cho phép tỷ tỷ ở lại.
Tỷ tỷ thức trắng đêm vá áo cho tướng quân, hắn ngồi bên, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tỷ tỷ đôi ba lần.
Đến lúc trời hửng sáng, tỷ tỷ đứng dậy cáo từ, tướng quân mới cất tiếng hỏi: "Nàng tên gì?"
Ta hai tay chống cằm, chăm chú nghe tỷ tỷ kể, thấy chuyện của tỷ tỷ với tướng quân tựa như một vở tuồng, không khỏi tấm tắc khen lạ.
Cuối cùng, tỷ tỷ quay sang hỏi ta: "Nhị Nha, muội nói xem, tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574495/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.