Một ngày nọ, bầu trời u ám hơn so với bình thường.
" Mới sáng sớm đã vầy rồi."
Tôi vừa lẩm bẩm khó chịu vừa rảo bước ngoài công viên.
Chủ Nhật không phải lúc nào trời cũng đẹp. Một tuần có bảy ngày, bao nhiêu ngày không xấu, đi xấu vào ngày chủ nhật, tôi tự nguyền rủa ông trời. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thật trẻ con nếu suy nghĩ theo hướng này.
" Oh? Taylor?"
Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ liền quay lại.
Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có nhiều nét na ná mẹ tôi. Hình như đó cũng là một người châu Á. Tôi đoán cô ta là người Trung Quốc.
Nhìn thấy tôi, cô ta chỉ nở một nụ cười. Một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời vậy. Cô ta nói: " Cô tên là Rose Li. Bố cháu tên là David phải không?"
Tôi khẽ nhăn mặt: " Vâng."
" À. Thế ư? Thế mà khi bố cháu nói định kết hôn thì cô đã khá ngạc nhiên đấy – giọng cô ta đột nhiên rét hơn – cô cứ tưởng bố cháu chỉ có thể kết hôn với cô thôi đấy."
Tự nhiên, tôi thấy không ổn một tý nào.
Cô ta tiếp tục nói: " Khi thấy David nói về việc đến Nhật, cô đã nghĩ là kệ hắn ta đi, sẽ ổn thôi, dù sao hai người đang trong mối quan hệ yêu đương và cô tin là hắn sẽ chẳng dám phản bội cô đâu vì hắn say cô như điếu đổ. Thế mà hắn làm được, lại còn là một người nhiều hơn cô đến hai tuổi. Một con nhỏ ngu ngốc. Hắn không thích hình tượng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-sung-ngoai-ben-cang/298432/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.