Tôi đã chuyển đến sống với lão đó được một tuần. Thú thật thì lão không xấu như những gì tôi tưởng. Dù không hẳn lão là người tốt, nhưng lão không xấu xa quá mức. Tôi được biết lão là người đứng đầu của dòng họ Taylor, kinh doanh hay làm cái gì thì tôi cũng chịu thôi.
Mẹ tôi đã kết hôn với lão. Tôi cho dù có không mong muốn cũng chẳng thể làm được gì. Nhưng có một điều mà tôi vẫn luôn không hiểu, đó là tại sao lão ban đầu không rước mẹ tôi luôn đi mà còn phải để mấy năm sau? Nhưng thôi, vấn đề này tạm thời tôi không nói đến, vì mẹ tôi đang rất hạnh phúc. Mẹ cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn và tôi thấy mẹ giờ đây như một bông hoa mùa xuân vậy. Tôi thích mẹ tôi lúc này. Nhưng không có nghĩa là tôi thích cái người mà tôi phải gọi là " bố " ấy.
Mẹ tôi biết thế thì không vui cho lắm. Bà hỏi tôi: " Sao lúc nào con cũng cau có, khó chịu với bố con vậy?"
" Con không có bố."
Mặt mẹ tôi nghiêm lại: " Con đừng có nói linh tinh. Đó là chồng của mẹ và là bố của con."
" Chúng ta vẫn hạnh phúc khi không có lão ta. Ít ra là con thấy thế. Chúng ta vẫn là một gia đình bình thường và con nghĩ là con chỉ cần như thế và con thấy thế là quá đủ rồi. Con chỉ cần mẹ, con không cần ai khác nữa."
Mẹ xoa đầu tôi và bằng một giọng trầm buồn, bà khẽ nói: " Không được đâu, Akira à, một gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-sung-ngoai-ben-cang/298433/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.