Im lặng, dường như mọi âm thanh trên thế giới đều dừng lại,bốn bề yên đến đáng sợ. Thẩm An Bình đứng im, từng cơn gió khẽ lùa vào mái tóc anh. Cố Bình An nhìn trân trân về phía anh, cô có cảm giác mắt mình như hoa lên, đầu óc choáng váng, hỗn loạn. Cô không thể xác định được cảm giác của mình này, những ấm ức trong lòng không thể giải tỏa, quá nhiều sự việc phát sinh mà cô không hề mong muốn. Sống mũi cay cay, hai mắt nhòa đi, cô chỉ có một cảm giác duy nhất: choáng váng.
Cô chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, đến mức ngay cả bảnthân cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Hai bàn tay nắm thật chặt, giọng cô run run, không hiểu do lạnh hay bởi trong lòng đang buồn bã. “Em ỷ vào anh yêu em?” Giọng cô thể hiện sự ngạc nhiên rồi kích động, u uất. “Anh yêu em? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ cảm nhận được là anh yêu em. Anh yêu em, yêu ở chỗ nào chứ? Anh yêu em, tại sao anh lại lên giường với người con gái khác?... Thẩm An Bình, anh coi em là đồ ngốc đúng không? Anh cho rằng anh nói bất cứ điều gì thì em đều tin anh hay sao? Anh nghĩ em giống những cô gái vẫn qua lại với anh sao? Anh nghĩ mình là ai? Anh muốn lập tam cung lục viện, sau đó anh lập em làm chính cung nương nương thì em phải biết ơn anh sao?” Mắt mở to, cô thở thật mạnh. “Thẩm An Bình, tình yêu của anh quá là “Vụ Lý Khán Hoa(1)” rồi, tình yêu của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-thoi-gian-du-duong/2241607/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.