Cố Bình An chưa bao giờ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như lúc này, do say rượu, đầu nặng trịch, cửa nhà Thẩm An Bình vừa rộng vừa lạnh lẽo, cô bènngồi xuống, hai tay ôm gối. Cô cũng không biết mình đã đợi bao lâu, tựa đầulêngối, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người cô tê tái, cảm giác lạnh cũng như biến mất.
“Tách…” một tiếng, chiếc đèn cảmứng lóe sáng, Cố Bình An vẫn không hề động đậy, cô có cảm giác như ai đó đang tiến lại phía mình, mùi hương ấm ápvà quen thuộcxộcthẳng vào mũi.
Thẩm An Bình nhẹ nhàng hỏi: “Em sao thế?” Anh ghé sát hơn, khẽ chau
mày, giọng trầm xuống: “Em uống rượu à?”
Cố Bình An cảmthấy buồn ngủ, đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng lên, động tác loạng choạng. “Thẩm An Bình, anh quay về thật sao?” Giâyphút cô ngẩng lênnhìn ThẩmAnBình, chỉ cảmthấytrước mắt tràn trề hy vọng, rõ ràng là muốn được vui vẻ nhưng lại có cảm giác chua xót thắt lòng, giống như có vật gì đó rấtnặng đang đè lên mắt, nướcmắtbỗng chốc tuôn trào, không thể kìm nén.
Cô siết chặt tay, cố gắng đểkhông bật khóc thành tiếng nhưng người vẫn runlênbần bật vì đau đớn. Cô chẳng biết mình nên nói gì nhưng không kiềm chếđượccáimiệng của mình.
Nghĩ lại lúc cô uống say đến mức trời đất quay cuồng, không biết ngày đêm, đầu óc vẫn tỉnh táo như thường, có người nói những người trái tim đang tan nát thì không thể uống say, hóara điều đó làthật.
Một mình bước đi trên đường, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi, nhìn những ngọn đèn đường vừa sáng, nhìnthế giới phồn hoangoài kia.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-thoi-gian-du-duong/2241609/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.