Chiếc taxi đi trong đêm mưa không quá nhanh, phong cảnh ngoài cửa sổ xe lùi lại phía sau, hàng đèn bên đường như những chú lính canh đứng xếp theo hàng thẳng tắp. Cánh đồng ngô khô héo kẻ một đường thẳng phân cách đường chân trời tạo nên một khung cảnh vỡ vụn khung cảnh ấy vừa tàn tạ vừa thật đẹp. Ánh đèn đường vàng vọt khiến những hạt mưa rơi nghiêng trước mắt như khoác lên mình một lớp ánh sáng màu vàng nhạt khiến con người mơ màng có cảm giác ấm áp, còn cảm giác lạnh buốt của những hạt mưa hắt vào người khi nãy, Cố Bình An chưa khi nào quên.
Cô cụp chiếc ô Thẩm An Bình đưa cho xuống để kế bên chân, những giọt mưa lạnh buốt trên chiếc ô chảy xuống đôi giày, thấm vào da, cảm giác lạnh toát toàn thân.
Khi đến nơi, Cố Bình An mới phát hiện ra rằng mình không mang đủ tiền để trả tiền taxi. Cô đành phải gọi Quan Tiểu Bảo ra trả tiền giúp cô.
Quán bar này nằm ở cuối một con đường hẻo lánh, yên tĩnh, cách xa chốn đô thành phồn hoa, ồn ã. Cửa vào quán bar là một bức tường gạch cao và dốc, bám chắc trên bức tường là cây thường xuân khô héo, chỉ còn lại bộ rễ ở góc chân tường báo hiệu cho sự um tùm trong năm tới.
Quan Tiểu Bảo khoác lấy tay Cố Bình An một cách tinh nghịch, nói: “Hôm nay cậu lại có thể chạy đến đây uống rượu cơ đấy, mình chỉ thử cậu thôi, chứ không hề mong đợi cậu sẽ đồng ý.”
“Ừm.” Cố Bình An khẽ gật đầu, phớt lờ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-thoi-gian-du-duong/2241614/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.