Có lẽ trên đời này, chỉ có duy nhất một Thẩm An Bình, còn Cố Bình An cô trước đây chưa bao giờ trúng thưởng, nhưng trong sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời, cô đã trúng thưởng.
Cô đã từng nghĩ cả trăm ngàn lần, nếu như không có lần ngoài ý muốn này, phải chăng cô sẽ mất anh một cách đáng tiếc. Mỗi lần nghĩ đến khả năng ấy, cô lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Bốn mươi tám giờ sau, Thẩm An Bình qua cơn nguy kịch, chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh cao cấp. Suốt ba ngày liền ở trong bệnh viện, Cố Bình An tiều tụy đến nỗi Thẩm An Bình phải gọi cô là “cô nàng sắc nhọn”.
Thẩm An Bình bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Ban đầu cô nhất định không đồng ý, trải qua sự sợ hãi như vậy, trái tim cô đã quá mệt mỏi rồi, đến một phút cô cũng không dám xa rời anh, về sau nghĩ lại, nếu cô đã quyết định rồi thì nên cho Thẩm An Bình một sự khẳng định.
Cô muốn đối diện với mẹ mình. Cô muốn nói cho bà biết, có một người đàn ông ngốc nghếch như thế, vì cô mà đến mạng sống của mình cũng chẳng màng, cả cuộc đời này cô không thể buông tay anh.
Có người nói, tình yêu không thể đại diện cho tất cả. Nhưng có tình yêu rồi thì sẽ có tất cả. Vì Thẩm An Bình, cô mới hiểu ra rằng, thì ra tình yêu đã nuôi mầm dũng khí vốn chẳng có gốc rễ trong cơ thể cô.
Thực tế, sự tình còn nghiêm trọng hơn cô tưởng. Lần này, Mạc Phi quả thực đã hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-thoi-gian-du-duong/2241616/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.