Chương 4: Tôi muốn căn nhà tân hôn này của cậu
Vốn tưởng màn kịch hài liên hôn này sẽ im hơi lặng tiếng đổ bể chóng vánh, nhưng rồi một sự kiện bất ngờ đã đập tan trạng thái phẳng lặng.
Mẹ Ân đổ bệnh nặng.
Chiều hướng câu chuyện cứ éo le vậy đấy, mẹ Ân bệnh nặng chỉ còn sống được tầm 3 đến 5 năm nữa, dù đã áp dụng các biện pháp chữa trị tiên tiến nhất thì vẫn bất lực trước tiến triển quái ác của căn bệnh. Mà điều khiến mẹ Ân bận tâm đau đáu nhất chính là Ân Thuật.
Vậy là trước ánh mắt lo âu của mẹ Ân, cuối cùng Ân Thuật chịu nhượng bộ, đồng ý kết hôn cùng Lệ Sơ.
Hai nhà mau chóng chọn ngày, dù không tình nguyện mấy Ân Thuật cũng phải bắt tay lo liệu chuẩn bị dần cho lễ cưới. Việc trước tiên phải làm chính là chia tay Quý Văn Đình.
Đề nghị chia tay với Quý Văn Đình, Ân Thuật cũng có áy náy trong lòng. Câu trả lời của Quý Văn Đình rất thú vị, úp mở nước đôi, không đồng ý hẳn cũng không gạt đi hẳn, hắn chỉ bảo: “Để tôi thư thư đã.”
Hễ một bên đề nghị kết thúc thì bên kia phải đồng ý vô điều kiện, đây là việc hai người nhất trí từ đầu. Ân Thuật không ngờ mình lại là người nêu ra trước, anh trầm mặc hồi lâu rồi tỏ ý có thể bồi thường cho Quý Văn Đình.
Dứt lời thấy Quý Văn Đình bật cười.
“Bồi thường?” Ngũ quan Quý Văn Đình tinh xảo song rất vênh váo lấn át, cười lên là đáy mắt lại u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918445/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.