Chương 5: Chưa ấy ấy
Một buổi tối nọ, Quý Văn Đình xông vào biệt thự cực kì đường đột giữa lúc Ân Thuật đang ở ngoài làm nhiệm vụ.
Lệ Sơ đang xem tivi dở, nghe thấy tiếng khóa mật mã ở cửa tưởng là Ân Thuật về, vội hớt hải đứng dậy khỏi sofa. Nhưng khi mở cửa ra nhìn thấy rõ người phía ngoài thì cậu ngơ ngác tại chỗ.
Trước đó cậu chưa từng giáp mặt Quý Văn Đình riêng một mình bao giờ hết, cũng chưa từng giao tiếp câu nào. Cậu trông theo Quý Văn Đình nhàn nhã cất bước vào trong, lớ ngớ không thốt nên lời.
Quý Văn Đình xỏ đôi dép lê của Ân Thuật, đi vào phòng khách ngồi xuống sofa hệt chốn không người. Sau đó hắn nâng mắt lên bảo với Lệ Sơ đang đứng: “Ngồi đi chứ.” Cứ như thể hắn mới là chủ nhân nơi đây.
Lệ Sơ bấu chặt lấy chiếc điều khiển trong tay, cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình: “Sao… anh lại ở nhà tôi?”
“Alpha của cậu chưa bảo cậu giờ căn nhà này thuộc về tôi rồi à?”
“…”
Quý Văn Đình tựa lưng vào sofa, quan sát Lệ Sơ bằng tâm trạng phơi phới. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo phông tối hôm trước, dưới là chiếc quần đùi rộng rãi, đôi chân trắng thon, ngón chân nõn nà để trần đang ra sức móc vào thảm vì căng thẳng.
Omega yếu ớt vô dụng thế này, đại khái chắc chỉ một cái tát là đủ ngất xỉu.
Một vài cảnh tượng ác độc nào đó tự động lướt qua đầu Quý Văn Đình, song ngoài mặt hắn vẫn tỉnh bơ nói tiếp: “Cậu ở lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918446/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.