Chương 7: Bạn trai cũ
Xưa nay phần sáng tạo luôn là đoạn đặc sắc để dành đến cuối hội thi, cũng là khâu đào thải khốc liệt nhất – mọi năm khoa Kĩ thuật thông tin còn chẳng mò được tới tư cách dự thi nữa là, lần này khoa được đứng ở đây đều nhờ cả vào màn lật ngược thế cờ tuyệt đẹp của Lệ Sơ.
Khán đài lao xao tiếng bàn tán.
“Đã omega lại còn là lính mới, năng lực được đến đâu cơ chứ?”
“Trận trước chỉ ăn may thôi.”
Ân Thuật ngồi ở vị trí người xem, tay nắm chai nước đào, tầm mắt dừng ở bóng dáng gầy nhỏ chính giữa sân đấu. Lệ Sơ đang ngồi dưới sàn cắm cúi thử thiết bị, tốc độ ngón tay gõ bàn phím nhanh tới nỗi hoa cả mắt.
Tiếng còi bắt đầu phần thi vang lên, tổ trọng tài công bố đề thi là “Chuyển tiếp thông tin ở khu mất tín hiệu”. Dưới sân, các đội khác đều đang hí hoáy chăm chăm tăng công suất tín hiệu, máy móc liên tục kêu ù ù vì quá tải. Khu trọng tài đã có người lắc đầu.
Song Lệ Sơ thình lình giơ tay, xin tổ trọng tài cho sử dụng drone dự bị.
Tổ trọng tài bàn bạc một lượt, tuy không rõ Lệ Sơ xin sử dụng nhiều drone thế làm gì nhưng vẫn duyệt. Phương án của cậu nhanh chóng được hé lộ toàn diện, cũng điên cuồng không kém – dùng cụm drone tạo thành chuỗi chuyển tiếp động.
Lúc chiếc drone đầu tiên bay lên trên không, có tiếng cười lác đác vang lên ở phía khán giả.
“Chơi đồ hàng đấy à?”
Còn chưa dứt lời thì bỗng drone của Lệ Sơ đột ngột rung lắc dữ dội, giao diện điều khiển bật ra cảnh báo màu đỏ chói mắt.
Mọi người nhao nhao thì thầm: “Thất bại đến nơi rồi.”
Ân Thuật vô thức căng cứng người, chai đồ uống trong tay phát ra tiếng răng rắc nhè nhẹ.
Nhưng không ai ngờ được, ngay giây tiếp theo Lệ Sơ đã giật lấy luôn thiết bị điều khiển từ xa dự phòng, nhập một chuỗi mã Morse bằng tốc độ đáng sửng sốt.
Tít, tít tít tít, tít ——
“S-O-S, chuyển sang băng tần phụ.”
Cụm drone bất chợt đổi đội hình, vạch những đường cong mỹ miều giữa không trung. Trên màn hình lớn, cột cường độ tín hiệu vốn đang lục tục đứt quãng nháy mắt tăng vọt tối đa.
Cả sân đấu lặng ngắt như tờ. Trọng tài chính đứng bật dậy, thảng thốt nhìn lên màn hình.
3 phút sau, trong lúc các đội khác vẫn đang luống cuống rối rắm thì cụm drone của Lệ Sơ đã hoàn thành toàn bộ bài thử nghiệm truyền tin.
“Sử dụng thời gian ngắn nhất, tiêu thụ ít năng lượng nhất, phương án tối ưu.” Trọng tài chính gõ bàn, nói với mọi người, “Khá đấy, phá kỉ lục rồi.”
Sau đó là tiếng hoan hô rào rào bùng nổ vang dội trên khán đài, mấy thành viên khoa Kĩ thuật thông tin xúc động quá ném mũ văng cao tận trời.
1 tiếng sau, toàn bộ hội thi kết thúc, tổ của Lệ Sơ giành được chức quán quân đầu tiên trong lịch sử khoa Kĩ thuật thông tin.
Ân Thuật trông lên bóng dáng trên bục nhận giải, yết hầu khẽ chuyển động. Lệ Sơ đứng giữa đám đông túm tụm xung quanh, tóc con ươn ướt dính ở trán, ánh mắt cười đen láy sáng bóng.
Hóa ra bé con bám theo anh í ới gọi anh trai luôn miệng đâu còn “chẳng biết gì” như anh nói nữa, mà đã lớn lên trưởng thành độc lập từ bao giờ không hay.
**
Lệ Sơ đánh một trận nổi danh, gạt đi hết thảy thành tích ngạo nghễ lẫn sự hâm mộ từ mọi người khác, chỉ canh cánh mỗi quà tặng và bữa tối thắp nến lãng mạn Ân Thuật đã hứa. Vân Hành vốn sang tìm chúc mừng cậu cay đắng vô cùng, bảo cậu là cái đồ “mờ mắt vì yêu”, “hết thuốc chữa”.
Lệ Sơ cười hì hì ba hoa chẳng biết ngượng: “Chính xác, chỉ có anh tớ mới chữa nổi.”
Ân Thuật không hề nuốt lời, buổi tối anh dẫn cậu ghé một nhà hàng trời sao, chắc đây là bữa ăn chính thức nhất kể từ khi họ gặp lại nhau tại trường quân sự đến giờ. Vẻ vui mừng ở Lệ Sơ còn rõ rệt hơn cả lúc chiến thắng hai trận đấu nữa.
Quà tặng thì là mô hình Ân Thuật mua ở trung tâm thương mại cạnh đó – thời gian gấp gáp quá, Ân Thuật chỉ có thể chọn mua quà theo lối an toàn – Lệ Sơ nâng cánh tay mô hình lên rồi lại hạ xuống, giọng hân hoan: “Anh, anh vẫn nhớ em thích cái này à.”
Đây là nhân vật cậu thích hồi còn bé, cơ mà lớn lên ít khi chơi hơn, không ngờ Ân Thuật hãy còn nhớ.
Ân Thuật ngớ ra, ậm ừ đáp “Ừm”.
Thực ra anh không nhớ Lệ Sơ thích gì, nhưng khoảnh khắc trông thấy mô hình ấy lại bỗng nảy ra một cảm giác lạ lùng trong lòng – chắc chắn Lệ Sơ sẽ thích.
Thế là anh mua luôn.
**
Lần này Ân Thuật quay về, thời gian cả hai chung đụng với nhau đã dài hơn bất kì một dịp nào trước đó, mối quan hệ cũng dần có những thay đổi tế nhị cực kì kín đáo âm thầm.
Ví dụ Ân Thuật sẽ lái xe chở Lệ Sơ đến trường hoặc về nhà chung; ví dụ khi Lệ Sơ chờ ở cổng đội Đặc nhiệm để ăn trưa cùng Ân Thuật thì Ân Thuật không từ chối như ngày trước nữa; ví dụ tiếp là hai người sẽ thảo luận với nhau về tình hình bệnh của mẹ Ân, nghiên cứu phương án điều trị sắp tới, cũng trao đổi những việc lặt vặt trong nhà rồi cả kế hoạch tương lai.
Càng ngày cả hai càng trò chuyện nhiều hơn, Lệ Sơ tràn đầy tự tin, chẳng bao lâu nữa họ sẽ khôi phục lại được sự thân mật khăng khít thời thơ ấu, trở thành bạn đời thực sự.
Một hôm buổi trưa Lệ Sơ lại đợi ở cổng đội Đặc nhiệm, thấy Ân Thuật bước ra thì chạy mấy bước tới gần đón, nở nụ cười ngơ ngơ. Ân Thuật chăm chú nhìn cậu, bảo “Đi nào”. Hai người sóng vai đi về phía căng tin.
Chưa được mấy bước thì bỗng có người gọi tên Ân Thuật đằng sau. Cả hai đồng thời dừng chân ngoái lại trông thử, ấy là Quý Văn Đình đang mặc bộ đồ thể thao.
Lệ Sơ lẳng lặng nhích ra sau lưng Ân Thuật trốn.
Dạo này cậu vui vẻ quá, suýt quên béng mất cái kẻ tên là Quý Văn Đình đây. Bây giờ đột ngột chạm mặt chỉ thấy rùng mình toàn thân.
Quý Văn Đình đeo túi tennis, trán lấm tấm mồ hôi, chắc là vừa đi đánh tennis xong. So với Ân Thuật thì ngũ quan của hắn thiên về hướng mềm mại hơn, cười lên chỉ nhếch một bên khóe miệng, song đáy mắt hoàn toàn lạnh nhạt.
“Sao về mà cũng không nói một tiếng?” Tầm mắt Quý Văn Đình hướng thẳng về khuôn mặt Ân Thuật, “Bác gái vẫn khỏe chứ.”
Ân Thuật đáp: “Vẫn khỏe, cảm ơn quan tâm.”
Đang đúng giờ ăn, sân trường đông đúc nhộn nhịp. Ba người họ đứng chung một chỗ quá nổi bật, thỉnh thoảng lại có ánh nhìn liếc sang.
Quý Văn Đình nói thêm: “Ăn trưa chung không?”
Chưa đợi Ân Thuật trả lời Quý Văn Đình đã nhìn tiếp sang Lệ Sơ, nói với vẻ thân thiết: “Hạt Dẻ, xin lỗi chuyện lần trước nhé, hôm ấy tâm trạng tôi hơi kém nên có uống ít rượu, cậu đừng giận tôi.”
Vốn dĩ Lệ Sơ đang muốn giả vờ làm người vô hình thì bất thình lình bị Quý Văn Đình “chỉ mặt điểm tên”, nhất thời không biết nên nói sao, phản xạ đầu tiên là quay qua trông Ân Thuật.
Đại khái Ân Thuật cũng không ngờ Quý Văn Đình sẽ đề nghị thế, mối quan hệ giữa ba người họ đâu phải dạng có thể ngồi ăn chung
Có điều Quý Văn Đình nói năng mập mờ ẩn ý, lại còn từng tiếp xúc riêng với Lệ Sơ, điều này nằm ngoài dự liệu của Ân Thuật. Anh vô thức cau mày liếc sang Lệ Sơ một cái làm Lệ Sơ giật mình, càng không dám hó hé nữa.
Bầu không khí bỗng trở nên cứng ngắc quái gở.
Đúng vào lúc này tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cứu Lệ Sơ một mạng.
Giọng Vân Hành trong điện thoại rất rõ ràng rành rọt, đối phương rủ Lệ Sơ đi ăn thử quán mì mới mở bên ngoài. Lệ Sơ đáp liền mấy câu “Được được”, bảo “Ra ngay đây”.
Cậu cúp điện thoại, không hiểu sao lại hơi hơi chột dạ, khá lắp bắp: “Em, em còn có việc, đi trước vậy, hai người ăn đi.”
Đầu mày nhíu chặt của Ân Thuật chưa hề thả lỏng, nhưng hình như cũng chẳng có lý do từ chối, anh đành gật đầu khe khẽ.
Lệ Sơ như trút được gánh nặng, chạy biến mất.
Chờ Lệ Sơ chạy xa dần khuất bóng, cả hai người đồng thời đưa tầm mắt trở lại. Ân Thuật im lặng giây lát, nói “Đi thôi”, sau đó cùng bước về phía căng tin với Quý Văn Đình.
“Cậu ta với Vân Hành đội Lục chiến thân nhau đấy nhỉ.” Quý Văn Đình thong dong nói.
Ân Thuật mím môi đi tiếp không đáp lời, đáy mắt có sóng cuộn nhè nhẹ chìm nổi.
“Thái độ cậu như này là tín nhiệm hay là không bận tâm?” Quý Văn Đình nở nụ cười nhạt, “À đúng rồi, tôi quên mất hai người chỉ liên hôn, không tình cảm gì hết, vậy thì là mặc kệ ha.”
Bước chân Ân Thuật chợt dừng, câu “bạn trai cũ” Vân Hành từng nói xẹt qua trong đầu.
Anh nhìn sang Quý Vân Đình: “Mấy hôm tới làm thủ tục nhà đất luôn, tôi sẽ nhờ luật sư tới gặp cậu, kí tên cái là xong.”
Quý Văn Đình phì cười: “Sao mà vội vạch rõ ranh giới thế, cậu tuyệt tình thật chứ.”
Ân Thuật không hề cảm thấy Quý Văn Đình lưu luyến với mình bao nhiêu, nhưng xét cho cùng nhắc đến việc này bản thân vẫn là bên đuối lý: “Tôi không muốn nợ cậu.”
“Một căn nhà chưa đủ bù đắp cho nỗi khổ sở của tôi nhé.”
“…Cậu còn muốn gì nữa, có thể nêu ra.”
“Được thôi,” Quý Văn Đình nhấc túi tennis đang đeo lên cầm ở tay, cười đáp, “tôi không đòi hỏi quá đáng đâu.”
Ân Thuật đã chẳng muốn ăn nữa, anh bảo: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Song Quý Văn Đình vẫn chưa nói hết: “Cậu chưa nói với cậu nhóc vụ nhà tân hôn à?”
Bước chân đã xoay sang hướng khác của Ân Thuật khựng lại, anh quay người nhìn Quý Văn Đình, biểu cảm khá lãnh đạm.
“Hôm ấy tôi ghé căn nhà tân hôn của cậu, cậu không có ở nhà, chỉ có cậu ta, bọn tôi nói chuyện một lúc. Sau ấy cậu ta nhắc tôi tôi mới để ý là trong nhà có mỗi hai người bọn tôi, không thích hợp cho lắm. Hôm ấy tôi uống ít rượu, vừa nãy cũng xin lỗi rồi đó. Cậu nhóc mà mách tôi với cậu thì cậu bỏ qua nhá.”
Sắc mặt Ân Thuật đã bắt đầu có phần khó chịu.
Quý Văn Đình quan sát anh, nói tiếp: “Cơ mà tiếp xúc lâu dần, tôi phát hiện ra nhóc Hạt Dẻ đáng yêu ra phết, còn khéo nói nữa, hồi trước đúng là tôi có định kiến với cậu ta, cậu nhắn lại cho cậu ta là về sau không thế nữa đâu ha. Hai bọn mình chia tay thì vẫn là bạn, Hạt Dẻ xem như cũng là bạn tôi.”
Hắn cứ luôn miệng gọi Hạt Dẻ rõ thân mật, lời lẽ cũng thành khẩn.
“Được rồi, nếu hai người đều bận thì hôm khác tụ tập sau vậy.” Dứt lời Quý Văn Đình vỗ vai Ân Thuật mấy cái giống hồi trước, cảm nhận thấy động tác hơi hơi kháng cự của đối phương cũng chẳng để tâm, xách túi tennis bỏ đi.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Cảnh báo chương sau Quý Văn Đình khốn nạn
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.