🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 8: Cậu làm bồ nhí bí mật cho tôi đi

Dọc đường về nhà buổi tối, bầu không khí trong xe rất im lìm, lên xe là Ân Thuật ít nỏi hẳn, thường ngày anh cũng kiệm lời nhưng hôm nay thì khác, đặc biệt bất thường. Lệ Sơ ngồi bên ghế phó lái cấu móc móng tay, thử gợi mấy đề tài mà Ân Thuật đều không đáp làm cậu hơi lúng túng, dần dà nín thinh theo.

Xe rẽ qua một ngã tư sang đường dẫn về nhà, Ân Thuật thình lình lên tiếng: “Em với Quý Văn Đình thân nhau lắm à?”

Hai người ở riêng trong phòng, đáng yêu ra phết, khéo nói lắm.

Những lời này thốt ra từ miệng Quý Văn Đình đầy ngỡ ngàng, khiến Ân Thuật thấy không thoải mái.

Góc trán Lệ Sơ giần giật, cậu không rõ sao tự dưng Ân Thuật nhắc đến Quý Văn Đình, không rõ mình đã làm gì hay nói gì sai. Cậu nghĩ ngợi rồi lắp bắp giải thích: “Không thân đâu ạ… em… có nói gì đâu.”

Lệ Sơ chẳng biết nên giãi bày sao, tuy lần đó Quý Văn Đình xộc đến làm cậu sợ nhưng cậu chưa bao giờ dám chủ động nhắc về vụ này, cũng chưa bao giờ dám hỏi thăm tình hình giữa Ân Thuật và Quý Văn Đình, sợ sẽ khiến Ân Thuật mất vui.

“Em không nói gì hết ạ, em… thì tại anh ta đột nhiên xông vào, bảo nhà này là của anh ta,” Lệ Sơ cân nhắc chọn từ, cố gắng chứng minh mình không hề khiêu khích chia rẽ, “em bảo chờ anh về rồi hai anh có thể trao đổi sau, chỉ… thế thôi ạ.”

Mặt Ân Thuật vô cảm, anh hỏi tiếp: “Sau đấy thì sao?”

“Sau đấy… anh ta bỏ về ạ.”

Ân Thuật nhìn đăm đăm phố phường đằng trước, khó lòng quan sát xem anh đang nghĩ gì, một lúc sau anh lại bảo: “Em đã kết hôn rồi thì phải giữ khoảng cách với alpha khác.”

Lệ Sơ hơi lơ ngơ: “?”

Ân Thuật mím môi, nêu một cái tên. Song cái tên còn lại thì rốt cuộc vẫn khó mở miệng.

“Phiếm Phiếm là bạn thân em thôi,” Lần này Lệ Sơ giải thích không ngắc ngứ nữa, cậu sốt sắng đáp, “bọn em lớn lên bên nhau từ bé, hồi ấy anh không cho em chơi cùng, nhưng mà Phiếm Phiếm tốt lắm luôn, bọn em chỉ là bạn thôi thật ạ.”

Xe vào đến gara, Ân Thuật không loanh quanh chuyện Quý Văn Đình Vân Hành thêm mà cũng chẳng nói gì khác, Lệ Sơ theo anh xuống xe, liếc mắt ngó trộm anh mấy lần, vẫn thắc mắc chả biết anh đã nguôi giận hay chưa.

**

Dường như mối quan hệ khó khăn lắm mới mềm mỏng bớt lại mắc vào bãi đá ngầm. Lệ Sơ ủ ê buồn rầu, Ân Thuật cũng không còn thảnh thơi thoải mái như mấy hôm trước.

Vốn dĩ Lệ Sơ đang định tìm dịp nào bù đắp ít nhiều, kết quả Ân Thuật nhận được mệnh lệnh phải đi xa tiếp.

Nhiệm vụ lần này cực kì gấp rút, Lệ Sơ tiễn Ân Thuật ra cửa, không thể hỏi anh sẽ đi đâu làm gì, đây là kỉ luật. Nhưng cậu cứ cảm giác mình nên nói mấy câu, vì có vẻ từ cái hôm gặp Quý Văn Đình tới giờ Ân Thuật vẫn đang giận suốt.

Lệ Sơ lo anh thực thi nhiệm vụ trong trạng thái bực bội, nhỡ mất tập trung hoặc tâm trạng kém gây trở ngại cho quá trình hành động thì biết phải làm sao. Cậu nghĩ ngợi ngổn ngang, tò tò bám theo Ân Thuật đến tận chỗ để xe.

Ân Thuật dừng chân rồi bất ngờ xoay người lại, suýt thì Lệ Sơ va phải anh.

Ân Thuật nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, chưa lên xe ngay, như thể đang chờ cậu mở miệng.

“Em không nói gì với anh ta thật ạ, chuyện nhà cửa, em, em cũng không ý kiến.” Mặt mũi Lệ Sơ bí xị, cậu gắng vắt óc giải thích, “Hai người có dự định hay kế hoạch gì, em, em không can thiệp đâu ạ.”

Không hiểu sao nghe xong câu này sắc mặt Ân Thuật còn tệ hơn.

Anh hơi cúi đầu trông xuống đối phương, đầu tiên tầm mắt chạm phải đỉnh đầu tóc tai hơi rối của Lệ Sơ, mắt cậu đang rũ, lông mi hắt bóng rất dày, chóp mũi cao ráo xinh xắn ửng đỏ do căng thẳng, hai bên khóe môi mím chặt làm lúm đồng tiền mờ bớt.

“Nếu bọn tôi định quen nhau tiếp thì sao?” Giọng Ân Thuật cực kì lạnh lẽo, “Em cũng không can thiệp à?”

Lệ Sơ không ngờ anh sẽ nói thế, cậu chợt ngẩng phắt lên nhìn Ân Thuật, ánh mắt cả hai chạm nhau là Lệ Sơ lại cúi gằm xuống ngay. Ân Thuật chứng kiến mắt cậu đỏ hoe trong thoáng chốc vì tủi thân, khóe môi cũng run run, lúm đống tiền biến mất.

Mãi lâu sau, lâu đến nỗi Ân Thuật tưởng sẽ không nghe được câu trả lời từ Lệ Sơ đâu, tiếng nói lí nhí mới cất lên:

“Vậy thì không được.”

“Mẹ bảo hai anh chia tay rồi, chia tay rồi có thể làm bạn, nhưng mà… không thể quen nhau tiếp nữa, bọn mình kết hôn rồi, hai người không thể thế được.”

Hồi trước ở trường đồn đãi chuyện ba người họ, Lệ Sơ không dám hỏi song cậu tin tưởng mẹ Ân, mẹ Ân kể chính miệng Ân Thuật khẳng định đã chia tay với Quý Văn Đình.

Ân Thuật hỏi vặn: “Sao em bảo không can thiệp cơ mà?”

Hễ nôn nóng là lời lẽ Lệ Sơ sẽ vụng về, đâu còn thấy bóng dáng thoăn thoắt trên sàn diễn tập, cậu không nói lại được Ân Thuật, chỉ biết lặp lại câu giải thích: “Ý em không phải thế ạ.”

“Ý em là chỉ cần tôi với cậu ta chia tay, thì bất luận sau này có làm gì em cũng mặc kệ ngó lơ được đúng không?”

Lệ Sơ cứ bị hỏi vặn liên hồn hơi xẹp miệng, cậu nghĩ bụng thì làm gì được đâu, cùng lắm là làm bạn làm bè đi thực hiện nhiệm vụ chung thôi. Đương nhiên cậu ghen chứ, thực tế cậu còn ghen điên lên, nhưng cậu không có vốn liếng cậy nhờ, cậu không dám ghen tuông giận dỗi kiểu người yêu, Ân Thuật đừng mất hứng là cậu đã xin thắp hương cảm tạ trời đất rồi.

Thấy Lệ Sơ cứ ngu ngơ thơ thẩn một mình chẳng nói nổi một câu ngọt ngào nào, Ân Thuật sập cửa xe lại đi mất.

Lệ Sơ vẽ xong mấy bức tranh, cầm điện thoại lên xem lần thứ N, màn hình vẫn cứ là những câu cậu nhắn:

Anh, đến nơi chưa ạ?

Theo sau là một chiếc sticker cún con thò đầu.

Ân Thuật không trả lời, cậu nhắn tiếp: Anh, suôn sẻ không ạ? [Cún con xoay vòng vòng.jpg]

Phải chú ý an toàn đó ạ [Cún con năn nỉ.jpg]

Mãi chẳng thấy Ân Thuật nhắn gì. Hồi trước ra ngoài làm nhiệm vụ Ân Thuật cũng hiếm khi trả lời tin nhắn song chí ít lúc nào tiện vẫn sẽ đáp một câu “Đến rồi” hoặc “Suôn sẻ”.

Ngón tay Lệ Sơ kì cạch gõ, câu “Em chờ anh về” sửa đổi vài lượt mà sau cùng chẳng gửi.

Xong là cậu quẳng điện thoại đi, ngồi dưới thảm tựa vào sofa, ngửa đầu thở hắt một hơi dài thượt. Mối quan hệ vừa mới hòa hoãn với Ân Thuật không dưng căng thẳng trở lại, Lệ Sơ hồi tưởng phân tích hết mọi cử chỉ lời lẽ của mình, chẳng rõ đoạn nào đã khiến Ân Thuật mất vui. Cậu chưa yêu đương bao giờ, thời niên thiếu cũng theo đuổi yêu thầm mỗi mình Ân Thuật, toàn bộ lòng dạ cậu chỉ có Ân Thuật, thiếu sót kinh nghiệm, cậu nhận định đơn thuần là do mình nhỡ làm gì quá đáng.

8 giờ tối, bên ngoài trời âm u sầm sì, phòng khách chỉ bật mấy chiếc đèn tường, cậu ngồi ngẩn ngơ trên thảm, không hề chú ý thấy tiếng bước chân ở cửa.

Tiếng khóa cửa vang lên mà Lệ Sơ còn chưa kịp hoàn hồn, cậu lớ ngớ đăm đăm trông theo tay nắm cửa rõ ràng đã khóa trái xoay mấy vòng rồi kêu lạch cạch, cửa mở bật ra từ ngoài.

Bóng dáng cao lớn bước vào, sau đó đóng kín cửa đứng lại ở huyền quan, đối phương cởi giày trước, đi tất không vào trong, động tác tự nhiên tác phong thư thái hệt mọi người chủ về đến nhà mình.

Cuối cùng tư duy của Lệ Sơ cũng trở lại được đúng chỗ, cậu khiếp hãi vịn sofa đứng dậy lùi mấy bước ra sau, trợn to mắt nhìn Quý Văn Đình.

“Anh đến đây làm gì!”

“Trí nhớ cậu kém thật đấy, đây là nhà tôi.” Quý Văn Đình nhếch khóe môi lên cười, ngũ quan u ám dưới cái bóng đèn hắt.

Ngón tay bấu vào lưng ghế sofa của Lệ Sơ ghì chặt, thời gian vừa rồi cậu chỉ lo chìm đắm trong cuộc sống chung với Ân Thuật, hoàn toàn quên béng mất vụ nhà cửa. Trước đó Ân Thuật từng nhắc đến bảo là đang làm thủ tục chuyển giao, nhưng cuối cùng kết quả thế nào thì Ân Thuật chưa nói, Lệ Sơ cũng không rõ rốt cuộc hiện giờ căn nhà thuộc về ai.

Hơn nữa do Ân Thuật đi vội quá nên Lệ Sơ chưa kịp về kí túc xá trường.

Cậu không ngờ Ân Thuật mới đi có 2 tiếng thôi Quý Văn Đình đã thình lình đột nhập.

Song hiện giờ những việc này không nghĩa lý gì cả. Điều quan trọng nhất là cậu nhìn ra ý đồ xấu xa đang toát ra quanh Quý Văn Đình.

Quý Văn Đình xách một chiếc túi trong tay, đứng cách cậu vài bước, Lệ Sơ thì cảnh giác dựa vào cạnh sofa khá căng thẳng. Lúc này cậu vẫn chưa sợ hãi lắm, chỉ nghĩ nếu Quý Văn Đình không chịu đi thì cậu đi là xong.

Cậu nhặt điện thoại trên bàn lên, không do dự thêm: “Nếu là nhà của anh thì tôi đi vậy.”

Nói xong Lệ Sơ vòng tránh Quý Văn Đình, sải bước đi ra cửa.

Nào ngờ chưa được mấy bước một lực cực lớn đã túm lấy cánh tay cậu lôi giật về sau, Lệ Sơ hốt hoảng kêu lên, lảo đảo lùi chân, đập phải sofa.

Quý Văn Đình đứng ngay sát cạnh, nhìn theo Lệ Sơ ngã từ sofa xuống dưới thảm trải.

“Đã cho cậu đi chưa?”

Lệ Sơ đơ mất mấy giây như kiểu hãi hùng sững sờ vì biến cố quá đỗi đột ngột, sau đó cậu lập tức bò dậy khỏi sàn chạy ra phía xa. Nhưng cậu đâu phải đối thủ trước một thành viên tinh nhuệ từng trải chiến trường của đội Đặc nhiệm, Quý Văn Đình rảo bước đuổi theo xách cổ cậu quẳng về sofa.

“Anh bị điên à!” Lệ Sơ ngã ngỡ ngàng, giãy giụa tiếp lần hai.

Trông gương mặt đỏ gay cùng lồng ngực phập phồng dồn dập vì vấp váp liên tiếp của cậu thì Quý Văn Đình khẽ cười, hắn thong thả lấy một thứ hình cầu trong túi ra.

Lệ Sơ nhận ra ngay, đấy là một máy quay cỡ nhỏ.

Đối diện sofa có chiếc lò sưởi, Quý Văn Đình quan sát qua một lượt, đặt thiết bị quay lên đó rồi ấn nút. Bề mặt màn hình quả cầu lóe lên đốm sáng nhấp nháy màu xanh lục, thể hiện đã bắt đầu hoạt động.

Một ý nghĩ không thể tin nổi xẹt qua đầu Lệ Sơ, cậu nhìn Quý Văn Đình như bị bóng đè.

“Tôi nói với Ân Thuật rồi, hai người kết hôn, tôi vẫn có thể âm thầm cặp với cậu ta. Nhưng cậu ta đạo đức quá, không chấp nhận.” Quý Văn Đình chỉnh góc thiết bị quay, nhắm thẳng nó vào gương mặt khiếp hãi của Lệ Sơ cạnh sofa.

“Không chịu thì thôi, đằng nào tôi cũng chẳng hứng thú với cậu ta mấy nữa, cơ mà tôi vẫn cáu tiết lắm nhé. Từ bé đến lớn chỉ có tôi đòi bỏ, tôi không cần, chứ cậu ta dựa vào đâu mà đá tôi, nhà họ Ân dựa vào đâu mà dám nhúng tay can thiệp đời tôi, cậu cậy có gì mà ngoi ra chướng mắt tôi hả.”

Quý Văn Đình lấy một chai rượu mạnh từ túi, vừa chậm rãi lại gần Lệ Sơ vừa thở dài than vãn, bộ dạng như thể tiếc nuối lắm.

“Nếu cậu ta không muốn thì tôi đổi đối tượng vậy. Hạt Dẻ, tôi thấy cậu cũng ổn đấy chứ.”

“Cậu làm bồ nhí bí mật cho tôi đi.”

Lệ Sơ cảm giác trái tim thình lình nổ tung, đầu óc rầm rầm vang dội, cậu xoay người định bỏ chạy. Nhưng Quý Văn Đình chắn ngay đằng trước, cậu không chạy được đi đâu.

Học sinh khoa Kĩ thuật thông tin mạnh về kĩ thuật công nghệ chứ không tập trung rèn luyện, tất nhiên các khâu khảo sát cơ bản của trường quân sự thì vẫn có, nhờ thế thể chất của Lệ Sơ khá hơn omega bình thường một ít.

Trước khi Quý Văn Đình tóm được cậu cậu ném điện thoại ra, sau đó dồn hết sức lực lao về phía ban công ở hông phòng. Quý Văn Đình nghiêng đầu tránh chiếc điện thoại, cười khẩy trông theo Lệ Sơ hoảng hốt tột độ leo khỏi ban công xuống vườn hoa, đôi chân trần giẫm phải dây leo khi chạm đất.

Cổng chính đã khóa, Lệ Sơ thử mật khẩu mấy lần mà cánh cửa im lìm bất động, cậu nôn nóng cố đập cửa thật mạnh. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Lệ Sơ bê tiếp chậu hoa bên cạnh quẳng sang, Quý Văn Đình vẫn cứ né được đơn giản như không.

Quý Văn Đình ung dung hệt một kẻ đang chơi trò mèo vờn chuột, hắn nhìn Lệ Sơ rối loạn luống cuống chạy bừa quanh vườn hoa thử tìm đường ra ngoài. Nhưng không còn bất cứ lối thoát nào hết.

5 phút sau, cậu bị Quý Văn Đình kẹp cổ lôi về phòng khách.

Lệ Sơ đã cạn kiệt sức lực, quần áo xốc xếch lôi thôi, đôi chân trắng nõn lấm lem bùn đất, bắp chân toàn vết xước vì vướng phải dây leo. Cậu tuyệt vọng ngã ngồi ra sàn, đầu gối Quý Văn Đình tì ở gốc đùi cậu, một tay hắn bắt lấy hai cổ tay cậu giữ cố định trên đỉnh đầu.

“Anh điên rồi à?” Lệ Sơ gào thét, “Bỏ tôi ra!”

“Bỏ cậu ra? Tôi bỏ qua cho cậu nhiều lần lắm rồi.” Quý Văn Đình duỗi tay sang vớ chai rượu trên bàn, ngón trỏ bật mạnh làm nút chai văng đi, “Chuẩn bị sẵn sàng thuốc mê mà Ân Thuật lại đi theo cậu, đấy là lần đầu tiên.”

Quý Văn Đình chèn cằm Lệ Sơ ép cậu phải há miệng ra.

“Tối hôm ấy tôi đến đây mà cậu cứ liên mồm ríu rít anh Thuật của cậu, đấy là lần thứ hai.”

Hai má hơi mũm mĩm và cả cằm Lệ Sơ đều bị bóp cả trong tay Quý Văn Đình, cậu liều mình vùng vẫy song chỉ bằng châu chấu đá xe, miệng cũng bị miết phải mở to, cổ họng bật tiếng nghẹn ngào ư ử:

“Anh… đi ra… muốn làm gì…”

Quý Văn Đình áp người xuống, sắp sửa chạm tới chóp mũi Lệ Sơ, hắn cười một tiếng thật khẽ, hỏi ngược lại: “Chẳng rõ quá à?”

“Đương nhiên là ch*ch cậu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.