🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 10: Vết máu

Lệ Sơ nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm, thực tế cậu chẳng nôn ra được gì, từ tối qua đến giờ cậu gần như không có hạt gạo nào vào bụng.

Quý Văn Đình tựa ở khung cửa nhìn theo cậu nôn tới nỗi sống lưng gồ hẳn lên cao, hỏi: “Hôm nay về trường không?”

Lệ Sơ vùi mặt vào đầu gối, không nhúc nhích. Quý Văn Đình cười cười, tốt bụng nhắc nhở: “Không kịp giờ vào lớp sáng đâu, chờ sang chiều rồi đi, có tiết giảng mở cửa tự do của thầy Nhậm, tôi cũng đăng kí, đến lúc ấy đi chung luôn.”

Lệ Sơ vẫn không phản ứng, Quý Văn Đình nghĩ bụng hai ngày nay hành hạ đủ đô phết rồi, cũng không thể dồn ép người ta quá. Hắn đã đạt được mục đích, tâm trạng phơi phới nên không để ý Lệ Sơ nữa, tự túc bỏ về trước.

Mấy ngày tiếp đó Lệ Sơ xin nghỉ, nhốt mình dầm dề trong kí túc. Cậu ở kí túc riêng dành cho omega, quản lý chặt chẽ, người ngoài không được phép vào. Trước mắt chỉ có nơi đây an toàn nhất. Cậu không dám ra ngoài, không dám đi học, càng không dám về biệt thự, cậu sợ gặp phải Quý Văn Đình, đâu đâu cũng là Quý Văn Đình.

Cậu từng nghĩ thử xem giờ phải làm gì, liệt kê một lượt các thể loại hậu quả trong đầu, cậu chẳng gánh vác được bất cứ khả năng nào hết. Cậu sắp phát điên mất rồi, mấy lần suy sụp cậu cứ điên cuồng cào cấu cánh tay mình, cự tuyệt ăn uống, lúc tỉnh ra thì lại chui rúc vào chăn khóc lóc khổ sở.

Nhưng cái gì phải đến thì sẽ đến, không đường lẩn tránh.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếp đó có người gọi tên cậu: “Lệ Sơ, mở cửa.”

Ân Thuật quay về rồi.

Nhiệm vụ lần này rất thuận lợi, tổ hành động do Ân Thuật dẫn đầu trở lại đơn vị trước thời hạn 1 tuần. Anh không ăn mừng với đồng đội, lòng dạ canh cánh người ta nên về thẳng biệt thự luôn

Căn nhà có phần khang khác so với lúc anh đi, tủ lạnh chỏng chơ, mặt bàn phủ lớp bụi mỏng, hoa hồng cắm trong bình đã khô héo, èo uột rũ mình.

Lệ Sơ thì lại không có ở đây.

Anh bật điện thoại lên, hỏi một câu phía dưới mấy tin nhắn Lệ Sơ gửi anh: “Đang đâu?”

Rồi anh ngồi xuống phòng khách chờ, Lệ Sơ mọi khi trả lời anh chỉ sau một giây nay chần chừ mãi chẳng thấy đáp. Ân Thuật bỗng nóng nảy vô cớ, anh nhớ lại hôm trước khi đi, câu “không can thiệp” đặt mình ngoài cuộc của Lệ Sơ khiến anh mặt nặng mày nhẹ với cậu, mấy hôm nay cũng cố tình lạnh nhạt ngó lơ cậu. Vốn dĩ tưởng là về đến nơi Lệ Sơ vẫn chạy ra đón anh hoặc đang chân trần ngồi đọc sách trên sofa như thường, sau đó sẽ quay vào nấu một bát mì Ý không đến nỗi dở lắm.

Nhưng chẳng có gì cả.

Cửa sổ mở toang, ánh đèn đêm rọi vào, Lệ Sơ không ở nhà vậy chắc là ở kí túc. Chiếc thảm trải lông dài hơi xộc xệch, Ân Thuật cúi người chỉnh lại, đầu ngón tay dừng khựng ở một vết ố màu sẫm đã se cứng.

Anh thử vê nhẹ, đây là vết máu đọng khô cong.

Lúc này Ân Thuật vẫn chưa nghĩ nhiều. Trời trở lạnh Lệ Sơ dễ bị chảy máu mũi, từ hồi bé đã thế, suốt ngày dây ra khắp nơi.

Anh vẫn bình tĩnh chờ đợi, khoác áo vào lái xe đến trường.

Dọc đường anh gọi điện sang bệnh viện, đợt vừa rồi tình hình mẹ Ân bình thường, nhưng câu nói tiếp đó của mẹ lại làm Ân Thuật âm ỉ bất an:

“Mấy hôm trước Hạt Dẻ gọi điện cho mẹ bảo là bị ốm, tạm thời không ghé chỗ mẹ nữa, mẹ hỏi thằng bé ốm làm sao mà nó không chịu kể. Con tranh thủ xem xem em nó thế nào, bệnh nhẹ cũng phải đi khám, không là mọi người lo đấy.”

Ân Thuật cúp điện thoại, chân đạp ga hết cỡ. Bỗng dưng vết máu khô trên thảm ấy vụt qua trước mắt anh.

Kí túc riêng quản lý nghiêm ngặt mấy Ân Thuật cũng vào được – anh và Lệ Sơ có chứng nhận đăng kí kết hôn hợp pháp, trường cũng ghi nhận, hiện giờ anh đến tìm omega của mình là việc hoàn toàn hợp lý.

Ánh sáng le lói qua khe cửa, không một tiếng động, nhưng Ân Thuật xác định là Lệ Sơ có ở trong.

Hồi lâu trôi qua mới thấy tiếng sột soạt lạch cạch vang lên gần cửa, Ân Thuật kiên nhẫn chờ đợi. Cánh cửa mở he hé, để lộ ra nửa bên mặt Lệ Sơ. Ân Thuật vịn tay ở cửa, ánh đèn mờ mờ giúp anh quan sát rõ đôi mắt sưng đỏ, gương mặt trắng toát nhợt nhạt và cơ thể đang gắng sức rúc mình tránh né đằng sau của Lệ Sơ.

Lòng dạ Ân Thuật trĩu nặng: “Mẹ kể là em bị ốm, làm sao thế.”

“Bị cảm à?” Ân Thuật vừa nói vừa định duỗi tay sờ trán Lệ Sơ song Lệ Sơ lại hoảng hốt giật thót ngửa phắt đầu ra sau làm cánh tay Ân Thuật cứng đờ giữa không trung.

Ánh mắt Lệ Sơ lập lòe, cậu không dám nhìn Ân Thuật: “Em, em không sao, chỉ hơi khó chịu thôi ạ.”

Giọng thì khản đặc rệu rạo giống như đã phải gào khóc kiệt lực lắm, cũng giống bị bệnh nữa, riêng phản ứng rất bất thường.

Ân Thuật tiến lên một bước, chắn nửa bàn chân bên trong cửa, tư thế muốn vào phòng: “Nhiệm vụ lần này kết thúc là tạm thời tôi không phải đi nữa.” Dứt lời anh dừng giây lát, “Em đừng ở kí túc làm gì, về nhà thôi.”

Lệ Sơ buộc phải mở cửa, không dám thể hiện quá kì lạ sợ Ân Thuật sinh nghi, cậu đành lùi về sau cho đối phương vào. Mỗi tội cậu không nhận ra là chính bộ dạng cúi gằm đứng nép trong xó phòng kí túc nhỏ hẹp, gồng mình kìm nén nỗi hốt hoảng của cậu đã đủ khiến Ân Thuật ngờ vực rồi.

“Em không về đâu ạ…” Mắt Lệ Sơ không nhìn Ân Thuật mà cứ đăm đăm xuống đất, giọng lí nhí khó nghe rõ.

“Tại sao?” Ân Thuật đứng giữa căn phòng kí túc, sự hiện diện quá mạnh mẽ, anh gần như không ngờ Lệ Sơ sẽ nói thế, phải thoáng ngẫm ngợi, bỗng hiểu ra gì đó bèn lên tiếng giải thích: “Tôi định sang tay căn nhà đó cho Quý Văn Đình thật, nhưng đi vội quá nên chưa xong hết thủ tục. Nếu em không thích thì thôi không cho nữa, tôi sẽ lấy hai căn khác cùng khu đó đền cậu ta là được.”

Khoảng thời gian đi làm nhiệm vụ Ân Thuật cứ vô tình hay cố ý nhớ tới chuyện này, nghĩ đến việc Lệ Sơ không vui có thể do nhà tân hôn chưa ở được mấy hôm đã đem giao cho người khác, ai gặp tình huống vậy cũng không thoải mái.

Anh không muốn chỉ vì thế mà phải dằn dỗi cắm cảu với Lệ Sơ, rốt cuộc vẫn chọn nhượng bộ trong lòng.

Hiện giờ Lệ Sơ kết hôn với anh, một thân một mình ở nước Liên bang Mới, gặp không ít cảnh lạnh nhạt lơ là, nay còn bị ốm nữa, tóm lại cực kì đáng thương. Giống mẹ Ân dặn ấy, cho dù không có… tình yêu, thì Lệ Sơ cũng là cậu em trai lớn lên cùng anh từ bé, anh nên chăm nom hẳn hoi, nên chịu trách nhiệm.

“Sau này tôi với Quý Văn Đình cũng không bạn bè gì cả, ngoài chuyện công ra sẽ không qua lại riêng tư thêm. Nếu đã vậy… em đừng mất hứng nữa nhé.”

Hiếm khi Ân Thuật nói năng ngọt nhạt được một tí, biểu cảm trên mặt có phần nhăn nhó, cảm giác như alpha đang bộc bạch lòng trung thành với người yêu khiến anh thấy kì cục là lạ.

Nhắc đến Quý Văn Đình là mặt mũi Lệ Sơ lại nhợt nhạt thêm. Cậu chậm chạp nhúc nhích lùi về sau nhưng kí túc chỉ có ngần ấy, cơ bản không còn chỗ nào mà chui.

Vốn dĩ đang tưởng nói tới nước đó là đủ rồi, dựa theo sự hiểu biết của Ân Thuật về Lệ Sơ thì đối phương sẽ tung tăng nở nụ cười thật tươi, có khi còn sung sướng nhào vào lòng anh nữa.

Thậm chí Ân Thuật đã duỗi thẳng cánh tay, chuẩn bị ôm lấy cậu.

Song Lệ Sơ không hề nhào vào vòng tay anh, cũng chẳng nói những lời anh muốn nghe: “Em không về đâu… em không, đấy không phải nhà em…”

“Lệ Sơ, em sao thế? Có phải thấy khó chịu ở đâu không?” Ân Thuật kiên nhẫn hỏi, vươn tay qua muốn kéo lấy cậu, nào ngờ Lệ Sơ tránh sang bên bằng động tác rất mạnh.

Cậu giãy giụa vùng vằng quá, cổ áo phông bị kéo dão ra, để lộ một vệt đỏ trên cổ.

Đáy mắt Ân Thuật thoáng thảng thốt, anh túm ngay lấy đầu vai Lệ Sơ, giọng đã không còn tự nhiên như khi nãy: “Cái gì đây!”

“Có gì đâu ạ, không phải, dị ứng thôi.”

Lệ Sơ hoảng loạn kéo cổ áo lên, cố che đi dấu vết. Vấn đề là cậu nói dối kém thật, cứ lắp ba lắp bắp, biểu cảm luống cuống rõ rệt.

Phòng đóng kín cửa sổ, không khí ngừng lưu động giữa không gian nhỏ hẹp, có thứ gì đang từ từ lắng đọng, ngưng kết giữa hai người. Khí thế của Ân Thuật đã biến đổi hoàn toàn, anh ngó chằm chằm ánh mắt Lệ Sơ còn Lệ Sơ thì cố gắng hết sức để tránh tầm nhìn từ Ân Thuật, đầu vai bị bấu chặt cứng, cơn đau lan đi, cậu bắt đầu khó thở.

Giọng Ân Thuật lạnh băng: “Trước khi nói dối có phải em nên cân nhắc sơ hở không hả.”

Đã làm ngành họ thì ngoài dũng mãnh thiện chiến ra ai ai cũng có khả năng quan sát nhạy bén, IQ EQ vượt trội, Lệ Sơ nói dối thế lòe người khác còn tạm chứ sao mà lừa nổi Ân Thuật.

Ân Thuật nghĩ tới điều gì đó, Lệ Sơ không ở nhà, không ghé thăm mẹ, không chịu về, giờ còn ấp a ấp úng. Một tay anh vẫn đang giữ chặt vai Lệ Sơ như chiếc kìm, tay kia thình lình vén áo đối phương lên, cảnh tượng chứng kiến khiến mắt anh chỉ muốn nứt ra.

Vòng eo thanh mảnh chằng chịt các thể loại dấu vết, đã phai màu bớt song vẫn rành rành đủ quan sát rõ. Chỉ nhìn lướt qua thôi Ân Thuật biết ngay chúng phải hình thành từ 6 7 hôm trước.

Chính là cái ngày anh rời thủ đô.

Lệ Sơ hãy còn đang vẫy vùng trong tay anh, dốc sức tìm cách kéo áo mình xuống nhưng Ân Thuật khống chế cậu toàn diện, cơn phẫn nộ trào dâng trong mắt, lẫn vào cả những tâm trạng khác Lệ Sơ không hiểu được nữa.

“Cái gì đây!”

“Ở đâu mà ra!”

Lệ Sơ sắp tan vỡ tới nơi: “Anh, em không biết, anh thả em ra… Em ăn phải đồ ôi thiu, có khi tại côn trùng cắn nữa, em không biết thật mà…”

Lệ Sơ giải thích loạn xạ lộn xộn, cậu nắm lấy cổ tay Ân Thuật vặn ra phía ngoài để giục đối phương bỏ ra. Hai người giằng co ồn ã, trong lúc giãy Lệ Sơ đá phải cái ghế khiến nó trượt đi một quãng xa, đụng phải tường rồi nảy bật lại kêu rầm cả lên.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, giọng quản lý kí túc vang lên bên ngoài.

Phòng Lệ Sơ ở tầng 2, phòng của quản lý kí túc nằm ngay đằng dưới, lúc cả hai cãi cọ là quản lý đã nghe tiếng ngay từ đầu, sợ có vấn đề phải hớt hải lên xem.

“Có việc gì trao đổi hẳn hoi! Muộn lắm rồi, các cậu mà ầm ĩ nữa thì ra ngoài!”

Câu này quản lý kí túc nhằm vào Ân Thuật trong phòng. Thầy biết Ân Thuật lên tìm gặp Lệ Sơ, cũng biết cả hai là chồng chồng hợp pháp. Trông Lệ Sơ bình thường lớ ngớ đáng yêu, bất kể xảy ra mâu thuẫn dạng gì thì người ta cũng tự động đứng về phía cậu trước. Huống hồ đây còn là kí túc riêng, alpha mà lên cơn thịnh nộ có hành vi không thỏa đáng với omega là quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm.

Quản lý kí túc chờ ngoài cửa suốt không đi, một hồi lâu sau cửa bật mở, Ân Thuật mặt mũi hằm hè xông ra ngoài, xộc thẳng xuống tầng không nói một lời.

“Lệ Sơ, em không sao chứ hả?”

Quản lý nhìn qua khe hở của cánh cửa mở hé, Lệ Sơ đang bấu chặt lấy chiếc áo phông nhăn nhúm của mình rúc vào góc phòng, chỉ để lộ có nửa bên mặt, đáy mắt đỏ hoe như thể giật mình sợ sệt lắm.

“…Em không sao, cảm ơn thầy ạ.”

Quản lý không nói gì nữa, khép cửa vào cho cậu rồi cũng xuống nhà.

Ân Thuật đứng lại một lúc dưới chân tòa kí túc, lòng dạ cứ rối tung rối bù chẳng khác nào đống giẻ, cơn bực dọc tỏa ra khắp người xâm chiếm lấy anh. Anh ngẩng đầu trông lên phòng Lệ Sơ, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Ân Thuật hay sao mà ánh đèn trong phòng nhanh chóng tắt ngúm.

Chưa đến 8 giờ, không lý nào Lệ Sơ đi ngủ, tắt đèn lại thành ra giấu đầu hở đuôi, cũng có vẻ đang sợ Ân Thuật sẽ quay ngược trở lên.

Ân Thuật lái xe về biệt thự.

Anh cũng không rõ mình đang ở vào trạng thái tâm tình ra sao nữa, anh dành ra hơn 1 tiếng đồng hồ kiểm tra cẩn thận từng ngõ ngách một trong nhà, không phát hiện được gì bất thường cả.

Anh lại ngồi vào sofa, đăm đăm trông vết máu ấy thật lâu, bụng dạ suy tư gì chưa biết, cuối cùng anh dứt khoát ngồi thẳng xuống thảm, ngón tay từ từ vuốt qua mảng lông nhung dài thượt.

Đột nhiên khóe mắt loang loáng lóe sáng, anh thò tay vào gầm sofa, mò phải một thứ.

—— Một chiếc cúc áo vỏ sò hình bầu dục, chất mịn mượn trơn bóng. Anh không có bộ quần áo nào dùng loại cúc này, Lệ Sơ cũng không, anh cực kì chắc chắn.

Vậy chứng tỏ chỉ có thể là của người khác.

Anh nắm chiếc cúc trong tay, trông cực kì quen thuộc mà không tài nào nhớ ra nổi. Chuyện đến nước này, anh cũng chẳng muốn nghi ngờ nhưng sự thật đã rành rành trước mắt mất rồi.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Quý Văn Đình: Hồi chưa mukbang omega thì tưởng nhầm là alpha cũng ngol.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.