Chương 9: Hắn đến rồi
Điện thoại nằm ngay trên sàn nhà gần đó, màn hình vẫn đang dừng ở khung trò chuyện giữa cậu và Ân Thuật. Lệ Sơ gắng sức vươn tay ra, đầu ngón tay chỉ còn cách có gang tấc nữa thôi thì Quý Văn Đình đá văng chiếc điện thoại đi.
Nước mắt rơi xuống thảm, chìm ngập tan mất.
Rượu mạnh ộc vào qua cổ họng, chở theo cái đau bỏng cháy lan tràn tới tận dạ dày. Quý Văn Đình rót cạn nguyên chai rượu rồi chờ đợi, vài phút sau cả người Lệ Sơ đã mềm oặt, không thể nào giãy giụa nổi nữa.
Nhưng cậu vẫn chưa ngưng khóc, im lìm lặng lẽ.
Đèn phòng khách rất sáng, mới cách đó 2 tiếng Lệ Sơ còn đang mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp của mình với người yêu ở nơi đây, nay mộng đẹp vỡ tan không một điềm báo trước, cũng chẳng hề chùn tay.
Đôi mắt rã rời của Lệ Sơ trông theo Quý Văn Đình đối diện đang xé toạc áo quần mình từng tí một, ngón tay lướt qua làn da run rẩy, hắn nở một nụ cười không thể diễn tả. Cậu cứ như chiếc thuyền con bị quẳng ra biển sâu, chìm nổi giữa những đợt sóng khổng lồ ập đến, không còn quyền làm chủ bản thân, tiếp nhận sự giày vò đến ngạt thở trong tình thế đầy bị động.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, Quý Văn Đình nhìn xuống phía dưới người Lệ Sơ với vẻ nghiền ngẫm, thoáng sửng sốt, không ngờ Ân Thuật lại chưa động vào omega mới cưới của mình.
Phát hiện bất ngờ khiến hắn khựng lại giây lát, rồi vẫn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918450/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.