Chương 12: Em thiếu hơi alpha thế cơ à
Hóa ra tất thảy thỏa hiệp nghe lời đều là giả vờ, hóa ra loài thỏ cuống quít rồi cũng biết cắn. Thỏ nhỏ chẳng biết tự lượng sức mình, lại đi mơ tưởng liều mạng với rắn độc cơ đấy, đáng tiếc một đòn bất thành, không còn cơ hội.
“Cậu đã không biết tốt xấu thế thì đừng trách tôi nhé.” Quý Văn Đình miết cằm Lệ Sơ khiến cậu không giãy giụa được, hắn thò con dao vào trong áo phao cậu, tì ngay cạnh eo.
Hắn vừa ôm vừa lôi Lệ Sơ đi tiếp, lúc ra cổng trường cảnh vệ quan sát Lệ Sơ bị Quý Văn Đình vòng giữ trong tay mấy lượt, cuối cùng còn lên tiếng hỏi: “Bạn này không sao chứ hả?”
Mũi dao đâm xuyên áo len chạm tới lớp da, rùng mình lạnh lẽo.
Ánh mắt Lệ Sơ tan rã, dường như cậu đã từ bỏ vẫy vùng lẫn cầu cứu. Cảnh vệ ngờ vực nhìn cậu vài lần, cuối cùng vẫn để hai người đi.
Giây phút đâm dao về phía Quý Văn Đình là Lệ Sơ phải dồn hết toàn bộ dũng khí. Từ bé cậu đã ngập tràn lòng đồng cảm, không nỡ giẫm chết dù chỉ là một con kiến. Thà lấy mạng cậu còn đơn giản hơn bắt cậu giết người.
Cậu cũng không rõ sao mình lại nảy ra ý định đó, cứ cầm theo con dao gọt hoa quả trên bàn đi xuống tầng thôi. Ngay khoảnh khắc ấy cậu đã quyết đánh cược, nghĩ bụng cùng lắm thì chết chung. Nhưng tới bước ấy thật rồi cậu lại bỗng tỉnh ngộ, mới bắt đầu hối hận thực sự.
Cậu đã đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918453/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.