🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 13: Gọi ai cứu mạng hả?

Pheromone của Ân Thuật bùng nổ khắp xung quanh, hương gỗ thông vốn dày dặn trầm lắng trở nên sắc bén cồn cào, giống mùi tanh máu bảng lảng sâu trong rừng thông sau cơn mưa rền trút nước.

Pheremone gỗ thông dồn ép khiến Lệ Sơ không thể nào thở nổi, con ngươi cậu run rẩy dữ dội, cổ họng thều thào nặn ra vài tiếng lẻ loi:

“Em không mà…”

Nhưng chẳng ai nghe thấy lời cậu nói, Quý Văn Đình không nghe thấy, Ân Thuật cũng không nghe thấy.

Cơ thể bỗng nhiên đảo lộn hẫng hụt, Lệ Sơ bị khênh ngang hông lên. Cậu khiếp hãi chộp lấy áo khoác Ân Thuật, móng tay cào cấu vải áo rin rít chói tai. Đến lúc Ân Thuật vác cậu ra cầu thang cậu mới ý thức được gì đó đồng thời có phản ứng lại, bèn bắt đầu giãy giụa đấm đá quyết liệt cố gọi Ân Thuật ngừng tay.

“Bỏ em ra! Thả em xuống đi!”

“Em xin anh! Anh ——”

Cậu liều mình duỗi sang với lấy lan can nhưng bị hất ngược trở về đầy bạo lực, mu bàn tay đập thẳng vào tường kêu tiếng bốp đùng đục.

“Em không muốn!”

Tiếng kêu thảm thiết dội lại giữa cầu thang, cậu liên tục gọi tên Ân Thuật song Ân Thuật chẳng mảy may dao động.

Chắc là chưa khi nào Lệ Sơ thấy tuyệt vọng bằng giờ phút này, lúc Ân Thuật khiêng cậu lên đến ngã rẽ tầng 2 cậu dồn hết sức vươn tay ra quặp vào góc tường cạnh đó, nỗ lực vùng vẫy nghển cổ trông xuống phía dưới tầng.

Tầm mắt cậu chạm phải ánh nhìn từ Quý Văn Đình.

Tư thế Quý Văn Đình vẫn đang giữ nguyên khi nãy, hắn chống tay đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng 1, dõi theo khung cảnh phía trước bằng ánh mắt thảng thốt đầy phức tạp.

Có vẻ hắn đang muốn lao lên, muốn đưa Lệ Sơ đi, thậm chí mũi chân đã xoay hẳn về hướng tầng 2 rồi, nửa thân trên hơi hơi cong lại căng ra, động tác vào trạng thái chuẩn bị sắp sửa bung sức.

Lệ Sơ hoang mang há miệng, biểu cảm cô đặc bởi khiếp sợ trở nên mong manh lạ thường. Cậu run rẩy duỗi tay hướng xuống tầng dưới, bật lên một âm tiết đơn mơ hồ.

Con ngươi Quý Văn Đình co rụt.

Hắn không rõ chữ Lệ Sơ gọi ấy có phải là “Quý” không, nhìn khẩu hình thì chắc đúng.

Nhưng mãi tận lúc Lệ Sơ bị vác qua ngã rẽ rồi biến mất, mãi đến khi cánh cửa phòng ngủ tầng 2 kêu rầm rầm rất to, từ đầu chí cuối hắn vẫn cứ chôn chân tại chỗ, tuyệt không nhúc nhích.

Cửa phòng ngủ bị đá văng vang tiếng động khủng khiếp khiến màng nhĩ đau nhói.

Lệ Sơ bị quẳng xuống giường như con búp bê vải rách nát, khoảnh khắc người nảy bật lên cậu trông thấy Ân Thuật cởi đầu khóa kim loại ở thắt lưng ra. Bản năng giục cậu chạy trốn trước tiếng rút thắt lưng vun vút, song cơ thể không còn nghe cậu điều khiển nữa.

“Đừng… Em không hề…”

Lệ Sơ gắng lùi lại trong vô vọng nhưng lưng đã áp tới đầu giường. Cậu chưa từng chứng kiến một Ân Thuật đáng sợ đến thế, cứ như biến thành người khác, chồng chéo lên Quý Văn Đình c**ng b*c cậu đêm ấy, chỉ hơi nâng tay thôi là đủ xé xác cậu thành từng mảnh.

Cậu há hốc miệng, sợ hãi quá độ làm lồng ngực dồn dập hít hơi liên tiếp, cổ họng bật ra âm thanh “Ư hư”, còn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Cứu… cứu…”

Phải cầu cứu ai bây giờ? Suốt bấy lâu nay lời kêu cứu của cậu chỉ đổi lại những tiếng rỗng tuếch vọng về.

Vết cắn trên cổ Lệ Sơ, tư thế chống cự triệt để và lời kêu cứu không thành tiếng đều đẩy Ân Thuật lõm sâu vào cơn cuồng dại lẫn lộn căm hận với phẫn nộ, đánh mất lý trí hoàn toàn.

“Em gọi ai cứu mạng? Hả?” Ân Thuật tóm lấy cổ chân Lệ Sơ lôi cậu trở lại, chỉ vài động tác là áo len cùng áo sơ mi bên trong đã bị lột hết để lộ nửa thân trên mảnh khảnh, lấp loáng ánh sáng mượt mà giữa căn phòng ngủ tối đèn.

“Đừng! Anh —— em xin anh, đừng làm thế với em!”

“Không được! Argh ——”

Chiếc quần thể thao rộng rãi cũng rách bươm trong tiếng thét kinh hoàng của Lệ Sơ. Ân Thuật bóp cổ cậu, hơi hơi vận sức, vậy là Lệ Sơ không tài nào lên tiếng được nữa.

“Cậu ta có thể thì sao tôi lại không! Đừng quên tôi mới là alpha của em!”

Lệ Sơ bị áp vào chăn đệm, cậu bạt mạng gạt đẩy cái tay đang chặn giữa cổ ra, mặt đỏ bừng bừng vì ngạt, cảm giác ngay giây tiếp theo đây mình sẽ tắt thở thật mất.

Ân Thuật đè thân mình trên người cậu, nhìn theo hơi thở cậu yếu dần, chờ cậu cạn kiệt sạch khả năng phản kháng rồi cuối cùng mới chịu thả tay.

Lệ Sơ lập tức hít lấy hít để như cái ống bễ nát tươm, ho sù sụ đến giằng xé tim phổi, đầu gục rũ bên giường, nước mắt giàn giụa lem nhem khắp nơi. Trong tầm mắt nhòe mờ, Ân Thuật đã cởi dần áo sơ mi của anh.

Hình ảnh phía trước trở nên loang loáng chập chờn, Lệ Sơ cảm giác mình rơi tõm xuống giữa cơn sóng thần khổng lồ, chất lỏng mặn chát ập vào khoang mũi, áp lực nước đè nén khiến màng nhĩ ù ù rầm vang, cổ họng bật lên những âm thanh không giống bản thân nữa.

Hai chân cậu đã mất sạch tri giác từ lâu, giống hai khúc gỗ mục ngâm trướng nước, khi bị tách ra đầy thô bạo cũng chỉ co giật lắt nhắt nhè nhẹ. Hóa ra đau đớn đến cực điểm sẽ khiến con người ta thành ra chai lì, cuốn sạch nốt cả nỗi hổ thẹn.

“Em sai rồi… Em biết lỗi rồi, không bao giờ dám nữa…”

Tiếng nức nở và tiếng xin tha đứt quãng nghèn nghẹn nén ứ lại trong không gian khép kín, bị thúc giã rời rạc tan tành, chẳng biết nên nói cho ai nghe, chẳng biết liệu có ai nghe thấy hay không.

“Em không dám nữa… tha cho em đi… không bao giờ quấy rầy hai người nữa đâu.”

“Em ly dị là được… ly dị… không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.”

“Tha cho em với…”

“Đừng mà…”

Quý Văn Đình đứng bất động giữa phòng khách rất lâu. Ánh mắt hắn cố định ở bàn trà, trên ấy có vũng nước, vừa nãy Lệ Sơ lăn khỏi sofa huých phải cái cốc nên mới văng ra.

Đầu óc hắn trống rỗng đờ đẫn, không thể duy trì sự tập trung.

Hình như đây chính là kết quả hắn đã luôn mong đợi, hắn tự đánh giá đã kiểm soát chặt chẽ sát sao từng bước phát triển của sự việc, nhưng vẫn có thứ gì đó chệch hướng.

Diễn cho tới cuối vở kịch, Quý Văn Đình chẳng còn phân biệt được thật giả nữa. Hắn chỉ suy tư, nghĩ, sao tiếng khóc của Hạt Dẻ lại chói tai đến vậy, chói tai đến nỗi màng nhĩ hắn cũng nhức nhối.

Còn làm mắt hắn ê ẩm, tim đau thắt, chân tay run bần bật.

Có thứ gì đó chệch hướng mất rồi.

Là cái gì chứ?

Quý Văn Đình không dám nghĩ tiếp.

Mãi đến khi tiếng gào thét the thé vẳng từ phòng ngủ tầng 2 xuống Quý Văn Đình mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn ưỡn thẳng lưng, nhìn lên trên tầng.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, chắc là mấy phút, cũng có thể là mười mấy phút, Quý Văn Đình cảm giác âm thanh nọ đã hóa thành cây gai sắc đâm thẳng vào lồng ngực mình khuấy đảo, khiến hắn đau đớn cùng cực, khiến hắn không thể nấn ná lại đây được nữa.

Thế là hắn chầm chậm quay người lại, kéo cửa chính, bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, hắn đứng dưới mái hiên ngẩng đầu trông trăng.

Ánh trăng đêm nay mờ tối, sương dày đặc, trời không sao. Vườn hoa cực kì yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào trong nhà lọt ra. Không nghe thấy, không nhìn thấy, lừa mình dối người đi vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút. Quý Văn Đình thầm nghĩ.

Ý thức Lệ Sơ lơ lửng trôi đi rất xa, cậu nghe có người gọi tên mình, ấy là Ân Thuật hồi nhỏ, đối chẳng đi nhanh quá, nhanh tới nỗi chỉ bắt được bóng lưng, nhanh tới nỗi cậu cố gắng lắm vẫn không đuổi kịp.

Nhưng rồi Ân Thuật bất thình lình dừng chân, xoay người hung tợn nhìn cậu rất dữ, đẩy cậu một cái cực mạnh.

Đằng sau là vực sâu vạn trượng, cậu chưa kịp kêu tiếng nào, chưa kịp hỏi tại sao thì đã ngã nhào xuống đó.

Rơi thẳng đứng dằng dặc, vô tận không điểm cuối.

Lệ Sơ co rúm ở đầu giường, hai cánh tay ôm chặt đầu gối. Ánh mắt cậu rã rời như con rối bị rút mất linh hồn, chỉ còn cái xác rỗng ruột và gương mặt tan hoang. Ga trải giường nhăn nhíu bề bộn, vết máu đỏ sẫm và vết bẩn màu trắng đan xen thành loại hoa văn trông thôi cũng đủ rùng mình.

Ân Thuật đứng cạnh giường, lồng ngực phập phồng dồn dập. Lý trí dần dà về chỗ sau khi đã giải tỏa hết, ngón tay anh vô thức co giật vài nhịp.

Căn phòng yên ắng đến độ kinh hoàng, chỉ còn mỗi tiếng thở thoi thóp của Lệ Sơ.

Rất lâu sau, Ân Thuật từ từ lại gần, cánh tay nâng lên ngần ngừ giữa không trung, cuối cùng vẫn khẽ khàng chạm vào mái tóc Lệ Sơ. Sợi tóc mềm mượt tỏa ra hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu, có cả những mùi khác nữa, mùi pheromone, mùi máu tanh, làm cho người đang sạch sẽ trở nên bẩn tưởi ô uế.

Lệ Sơ vẫn chẳng động đậy.

Yết hầu Ân Thuật lên xuống vài lượt, đến cuối mọi lời lẽ đều nghẹn ứ trong họng.

Căn phòng ngủ tầng 2 nằm ở vị trí lý tưởng nhất, quan sát được toàn bộ vườn hoa ngoài cửa sổ. Dĩ nhiên cũng trông thấy rõ ràng kẻ trong vườn hoa.

Ân Thuật sửa sang lại quần áo, nhìn lướt qua Lệ Sơ đang co quắp trên giường nốt lần cuối rồi trầm mặc quay người xuống nhà.

Dưới tầng, Quý Văn Đình đang đứng dựa tường. Gò má lẫn chân hắn đều bị thương, biểu cảm âm u khó đoán, phải chống nửa trọng lượng vào lan can bên ngoài. Ân Thuật dừng lại cách hắn mấy bước, ánh nhìn cả hai va chạm, cùng chất chứa nỗi hận méo mó.

“Biến khỏi nhà tôi, cách em ấy xa xa ra,” Ân Thuật hạ giọng cảnh cáo, “tôi không muốn trông thấy cậu nữa.”

Quý Văn Đình vịn lan can đứng thẳng lên: “Cậu điên mẹ nó rồi.”

Cơ hàm Ân Thuật căng chặt, anh không đáp.

“Cậu biết mình đang làm gì không đấy? Người như cậu ta…” Tự dưng Quý Văn Đình không nói được tiếp nữa,” Cậu cứ nhất quyết phải dùng cái cách này à?”

Ân Thuật cười khẩy: “Cậu tằng tịu với em ấy mà giờ còn nhảy ra chất vấn tôi? Em ấy là omega của tôi, tôi muốn làm gì em ấy là chuyện của tôi, sao hả, cậu đau lòng hay gì? Thế sao vừa nãy cậu không cứu người ta đi?”

Nói xong Ân Thuật tiến lên một bước chộp lấy cổ áo Quý Văn Đình giật mạnh, hạ giọng thấp hơn nữa, bén nhọn từng chữ: “Quý Văn Đình tôi nói cho cậu biết, em ấy mãi mãi là của tôi, không liên quan gì đến cậu hết, để tôi bắt gặp cậu bám riết lấy em ấy nữa là tôi không bỏ qua cho cậu đâu!”

Nhịp thở của Quý Văn Đình chợt dồn dập, ngón tay ghì siết chặt thêm, song hắn không thể phản bác.

Cả hai cứ nghiến răng nghiến lợi trợn trừng nhìn đối phương, bầu không khí dần dữ tợn nhưng chưa ai ra tay trước. Hồi lâu sau tự dưng Quý Văn Đình bật lên tiếng cười, quẳng lại một câu: “Ân Thuật, rồi cậu sẽ hối hận.”

Trong phòng ngủ trên tầng, sau khi Ân Thuật ra ngoài Lệ Sơ mới khó nhọc chống mình dậy khỏi giường. Cậu run lẩy bẩy khoác chiếc sơ mi rúm ró, phát hiện quần mình đã bị giằng xé nát bét, đành loạng choạng lê tới tủ quần áo.

Cậu quơ tay vớ bừa một chiếc quần mặc vào giữa bóng tối, cũng không nhận ra đấy là quần Ân Thuật, giờ phút này đây toàn bộ đầu óc cậu chỉ còn sót lại đúng một ý nghĩ: Chạy.

Hai chân nặng trịch như rót chì, đi một bước là động chạm làm cả người nhức nhối theo. Cậu cắn chặt răng đẩy cửa phòng, lảo đảo nghiêng ngả lao về phía phòng kho. Dọc đường đầu gối đập trúng góc rẽ hành lang đau điếng, cậu không kêu tiếng nào.

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ nhỏ hẹp trong kho, ống thoát nước điều hòa hắt bóng trên vách tường phía ngoài.

—— Đây là con đường thoát hiểm cậu từng thử sau hôm bị Quý Văn Đình c**ng b*c, men theo đường ống sẽ xuống được tầng dưới. Chỗ đó nằm ngay gần đoạn tường đằng sau, cậu giấu một chiếc thang ở chỗ khuất phía chân tường, đủ để leo ra khỏi sân.

Trong lúc bám vào đường ống kim loại trượt xuống ban công tầng 1 thì lòng bàn tay phải Lệ Sơ bị rách một vệt, dịch thể ấm nóng chảy tí tách theo đầu ngón tay mà cậu đã chẳng cảm giác được cơn đau nữa.

Mãi rồi số phận cũng chiếu cố cậu một lần.

Cậu leo khỏi mặt tường sau nhà, trùng hợp chiếc xe chở rác ca đêm của tiểu khu ghé ngang, xe đi rất chậm, có phần thùng xe dạng đẩy hạ thấp xuống rất rộng.

Cậu gần như dốc nốt chút sức lực ít ỏi còn lại nhảy nhào lên phần thùng xe thò ra, trốn vào giữa đống thùng rác.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Lúc căm tức tột đỉnh người ta sẽ bật ra tiếng cười kì quái kiểu hé hé, giống bây giờ nè, hé ~ hé ~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.