Chương 21: Anh là ai
Sau ca mổ 4 tiếng đồng hồ Lệ Sơ được kéo về từ cửa tử, tiếp đó cậu được chuyển vào ICU.
Vết thương nặng nhất cậu phải chịu là ở phần đầu và tuyến thể, lúc ngã văng xuống đất tuyển thể bị rạch phải rách toạc, đầu va đập mạnh, kể cả mấy hôm sau chức năng cơ thể dần dà hồi phục thì cậu vẫn cứ duy trì trạng thái hôn mê.
Phòng ICU chỉ cho vào thăm nửa tiếng mỗi ngày, Ân Thuật mặc đồ bảo hộ toàn thân, lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh của Lệ Sơ. Người nằm trên giường cắm nhằng nhịt các loại ống và dây rợ, mong manh gầy gò, đôi mắt trước kia luôn tràn trề nụ cười nay nhắm chặt.
Ân Thuật không dám cất lời nói, không dám gây ra tiếng động, anh sợ Lệ Sơ nghe thấy âm thanh từ anh sẽ càng không chịu tỉnh nữa.
Hết giờ vào thăm anh lại quay về phòng bệnh mình, bác sĩ đến thay băng cho anh. Anh gãy một xương sườn, gân chân bị thương, còn lại đều là vết thương ngoài da. Anh không bận tâm đến chúng, chỉ khép hờ mắt, mặc bác sĩ xử lý ra sao cũng chẳng hó hé.
Vài ngày nay anh ngủ rất ít, chìm ngập trong tự trách và nôn nóng nặng nề, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Lệ Sơ người ngợm đầy máu lại hiện ra. Lúc mất ngủ anh lại mò sang cửa phòng ICU ngồi, bác sĩ nhìn mãi thành quen cũng không khuyên anh về nữa.
1 tuần sau, Lệ Sơ chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Rồi 3 ngày nữa trôi qua, bác sĩ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918462/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.