Chương 20: Em ấy khóc suốt cả đêm
Ân Thuật duỗi tay ra giữa khoảng không bằng tốc độ nhanh nhất có thể trong đời, chỉ chạm được một góc vạt áo Lệ Sơ.
Xe tải đã phanh gấp mà quán tính lực va chạm vẫn rất kinh khủng, Ân Thuật tông gần như chính diện vào đầu xe, muốn che chở Lệ Sơ. Nhưng dường như anh mãi mãi muộn mất một bước, mãi mãi bắt hụt, phải trơ mắt trông theo Lệ Sơ vạch một đường vòng cung trên không hệt chiếc lá nhẹ tênh.
Cú đâm dữ dội làm Ân Thuật văng ra bồn hoa ven đường.
Tiếng ầm choe chóe vang sát bên tai, tim đập bình bịch từng nhịp trong lồng ngực, tất thảy mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng, bất động. Anh bò dậy khỏi mặt đất, lê cái chân bị thương vài bước, mắt nhìn thấy mỗi người đang nằm trên bụi cỏ đằng trước.
Lệ Sơ nằm nghiêng nhắm mắt lặng thinh, hệt đang say giấc ngủ. Dưới người cậu là máu chảy ồng ộc không dứt, thấm ướt cả bãi cỏ.
Ân Thuật nghe họng mình bật ra âm thanh tương tự với rít gào, toàn thân đổ dốc trượt dài, không thốt nên lời, không thể nhúc nhích. Người đã quen chứng kiến máu me sống chết trên chiến trường nay run lẩy bẩy toàn thân, đầu óc trắng trơn trống rỗng.
Tiếng còi hú của xe cứu thương vang từ xa vào gần, đèn hiệu đỏ loa lóa nhức mắt giữa màn đêm. Lúc nhân viên cấp cứu nhảy khỏi xe Ân Thuật vẫn đang giữ nguyên tư thế quỳ ngồi chống hai tay bên cạnh Lệ Sơ, tựa bức tượng điêu khắc cứng đờ.
“Bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918461/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.