Lưỡi kiếm sắc lửng lơ trên đầu đã hạ nhát chém.
Nửa tiếng sau, Ân Thuật vẫn đứng như trời trồng giữa phòng khách.
Lệ Sơ thay quần áo xuống tầng, tay xách một túi hành lí, bên trong chỉ có giấy tờ tùy thân với mấy bộ đồ thay đổi. Trông chiếc túi nhẹ tênh, vắt qua loa trên cổ tay gầy gò trắng xanh của cậu.
Rõ ràng Ân Thuật sẽ không để cậu đi đơn giản thế, alpha cao lớn trầm mặc chắn trước cửa, dĩ nhiên cũng đâu dám làm bừa mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn tột cùng, cầu xin trong câm lặng.
“Anh vẫn muốn nhốt em nữa hở?”
Lệ Sơ hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào alpha đang chặn đường đằng trước, hỏi rất bình thản phẳng lặng: “Nhốt trong lồng giống thú cưng đợt trước, rồi c**ng b*c em thoải mái giống Quý Văn Đình ấy à?”
Cậu vẫn chẳng khác gì xưa kia, gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn, mắt mày sáng trong, ngũ quan hiền hòa, là tạo vật vốn nên được nâng niu trân trọng nhất. Gương mặt ấy từng nở nụ cười đẹp đẽ hồn nhiên, từng tha thiết sắt son đến thế, mà nay chỉ còn lại câu chất vấn nguội lạnh chán ngán.
“Chỉ có nước chết đi em mới thoát được khỏi các người đúng không?”
Một tia chớp rạch ngang trời rọi sáng lòa cả căn phòng. Lệ Sơ trông thấy đôi môi run run và viền mắt nhòe đỏ của Ân Thuật.
Ân Thuật cũng nhìn rõ Lệ Sơ.
Người vừa khôi phục trí nhớ dù ngoài mặt tỉnh táo lạnh tanh đến mấy thì toàn thân vẫn đang lung lay yếu ớt, cậu gắng gượng đứng trước đối phương, níu thật chặt lấy sợi dây mảnh của túi đựng đồ, cảm giác như đang ngâm mình dưới nước mưa buốt giá, khẽ chạm vào thôi sẽ vỡ tan mất.
Buồn nôn, chết đi, đáng ra những cụm từ này không nên cất lên từ miệng Lệ Sơ, bộ dạng lảo đảo đổ gục cũng không nên xuất hiện ở Lệ Sơ. Chúng chèn ép khiến cậu suy nhược kiệt quệ. Nhưng quanh cậu lại toát ra luồng sức mạnh kiên quyết, không chịu thỏa hiệp, không nhượng bộ nữa.
Hai thứ tâm trạng mâu thuẫn đan cài lẫn lộn làm Ân Thuật nhận ra, mình mà khăng khăng cố chấp tiếp thì mối quan hệ giữa họ sẽ rơi vào nông nỗi cùng cực triệt để.
Lý trí bảo Ân Thuật từ bỏ, buông tay thôi, để em ấy đi, cho em ấy và cũng là cho chính mình một con đường sống. Song chỉ nháy mắt nỗi đau đớn đánh mất đã hóa thành đợt sóng thần xô anh đập vào bờ đá, nỗi tuyệt vọng đủ tan xương nát thịt.
Anh đã chuẩn bị từ lâu, nhưng khi phải đối mặt với vực thẳm thật anh lại vẫn cứ cố ôm thoáng hi vọng mong manh, chẳng muốn thả tay.
Hai người chưa giằng co quá lâu, tiếng động cơ xe chói tai bên ngoài đã cắt ngang tình thế, tiếp đó chuông cửa kêu vang.
Trên màn hình giám sát bên cạnh là Vân Hành mặc đồng phục tác chiến màu đen đang đứng trước cửa, đèn xe đằng sau rọi vào màn mưa trắng xóa. Gương mặt Vân Hành căng chặt, cậu ta gõ vào camera ngoài cửa, trầm giọng gọi: “Âm Thuật, đừng bắt tôi phải phá cửa.”
Ân Thuật như chẳng nghe thấy gì, chỉ đăm đăm nhìn Lệ Sơ không hề chớp mắt.
Trông thấy Vân Hành, bờ vai căng cứng của Lệ Sơ thả lỏng bớt.
Cậu chỉ mất có nửa tiếng để thu dọn hết tất thảy, đồ đạc, tâm trạng, tình cảm, rồi cả cuộc hôn nhân xây trên nền ảo tưởng hư vô này. Dư âm cú sốc nặng nề do hồi phục trí nhớ gây ra giằng xé cả cơ thể lẫn linh hồn cậu, nhưng lúc này đây cậu không thể yếu mềm, không thể gục ngã, vậy nên cậu gọi điện cho Vân Hành, nói đúng một câu: “Phiếm Phiếm, đến đón tớ đi.”
Ân Thuật đứng sừng sững ở cửa, anh biết Lệ Sơ đã quyết tâm bỏ đi, cũng biết mình không mặt mũi nào níu kéo người ta, song câu cuối cùng Lệ Sơ nói khiến anh không dám manh động bừa bãi.
Tỉnh ngộ là đánh mất.
Đây là nguyên lý anh hiểu ra sẵn rồi, chẳng trông chờ may rủi được gì hết, anh mắc bao nhiêu sai lầm thế, gây ra cho Lệ Sơ tổn thương mãi mãi không bao giờ có thể bù đắp, anh phải chịu đúng người đúng tội.
Nhưng vẫn mong sao được nhìn thêm một lần, được nấn ná thêm một lúc, chỉ một giây thôi cũng đủ.
“Chờ ngày mai… chờ tạnh mưa,” Từng chữ anh thốt ra đều nhọc nhằn vô cùng, “tôi đưa em đi, em muốn đi đâu cũng được hết…”
Lệ Sơ chậm chạp lắc đầu: “Em muốn ở một mình.”
Tổn thương không thể xóa nhòa, song trong nửa năm cậu mất trí nhớ, sự êm đềm vui vẻ mà những bầu bạn và chăm nom tỉ mỉ ấy đem lại cho cậu cũng là thật. Cậu không yêu nổi, cũng chẳng muốn hận nữa, bất cứ mảnh vụn cảm xúc nào nảy sinh từ Ân Thuật đều khiến cậu héo mòn cạn kiệt.
“Hạt Dẻ, tôi không có mặt mũi… cũng không tư cách gì giữ em lại,” Giọng Ân Thuật nghẹn ứ nơi lồng ngực, khổ đau khiến cơ thể cao lớn của alpha còng xuống rõ rệt, “tôi chỉ muốn ở bên em thêm một thời gian, chí ít là chờ em bình tĩnh lại đã, chí ít…”
“Em mệt lắm rồi, hết sức rồi.” Lệ Sơ cắt lời anh, cho Ân Thuật một đòn điếng người bằng giọng nói gần như phẳng lặng, “Vì cứ nhìn thấy anh là lại nhớ đến những chuyện kinh khủng ấy.”
Ân Thuật nhắm mắt lại.
Lệ Sơ vòng tránh Ân Thuật, đang định nhấc tay mở cửa mà động tác bỗng dừng khựng giây lát. Hai người quay lưng về phía đối phương, mùi tanh tanh của nước mưa len vào phòng qua khe cửa hé. Từ đầu đến cuối Lệ Sơ không nhìn Ân Thuật thêm một lần nào.
“Đời còn dài lắm, chặng đường còn lại thôi mình đừng đi cùng nhau nữa.” Cậu nói.
Cánh cổng từ từ mở ra, Lệ Sơ đứng dưới mái hiên mặc áo khoác dày dặn, tay xách túi hành lí màu đen. Vân Hành thở phào một hơi, sải bước đến gần, đầu tiên là ra sức ôm chặt lấy Lệ Sơ, đồng thời tầm mắt cũng quét ngang Ân Thuật đang chôn chân đằng sau.
Ân Thuật chỉ im lìm trông theo hai người họ, màn mưa cách trở làm Vân Hành không quan sát rõ sắc mặt đối phương nhưng trực giác mách bảo đối phương sẽ không ra tay ngăn cản nữa. Cậu ôm vòng lấy Lệ Sơ mau chóng lên xe, trong lúc đóng cửa xe lại khóe mắt cũng liếc thấy Ân Thuật loạng choạng tiến thêm một bước.
Xe đánh lái rẽ ra khỏi tiểu khu, đi lên cao tốc. Hai người trong xe đều lặng thinh, Vân Hành lái xe bằng một tay, tay kia nắm thật chặt Lệ Sơ, bàn tay Lệ Sơ rét cóng thấu xương, khẽ khàng run rẩy không kiểm soát nổi.
“Qua cả rồi.”
An ủi bao nhiêu cũng chẳng thể nào sánh bằng đau đớn thiếp thân như cắt mà người trong cuộc phải chịu, Lệ Sơ cần thời gian tiêu hóa, cụ thể sẽ mất bao lâu thì Vân Hành không biết nữa.
“Đợt này Giang Toại đi công tác, ở nhà chỉ có hai bọn mình, cậu muốn làm gì tớ cũng sẽ làm cùng cậu, muốn đi đâu tớ đưa cậu đi. Rồi sẽ trôi qua hết, sẽ quên hết thôi.”
Vân Hành nói từ tốn, Lệ Sơ rút tay về bụm mặt, nhoáng cái nước mắt đã thấm đẫm lòng bàn tay.
Trời mưa tầm tã suốt đêm, Vân Hành thức giấc sớm, rón rén hé cửa phòng ngủ phụ, thấy Lệ Sơ đang ngủ ngon yên lành trên giường rồi mới đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị bữa sáng. Cậu ta bưng sữa đậu nành đã khuấy đều ra bàn, đang định vào gọi Lệ Sơ dậy ăn thì bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài.
Sau khi kết hôn Vân Hành và Giang Toại vẫn ở căn chung cư gần trường, an ninh của tiểu khu rất chặt chẽ, không cho người ngoài vào, tiếng động đột ngột bất ngờ lập tức khiến Vân Hành nâng cao cảnh giác.
Bật camera nhận diện danh tính người đến xong, Vân Hành vẫn mở cửa.
Alpha sa sút suy sụp chắc đã thao thức cả đêm, chiếc áo măng tô sũng nước, đầu tóc cũng ướt nhẹp, anh đứng ở cửa, cầm một chiếc túi trong tay.
“Anh đến làm gì?” Vân Hành hạ giọng thật thấp, đồng thời ngoái đầu nhìn liếc qua căn phòng phụ của Lệ Sơ.
Ân Thuật giơ chiếc túi ra, bên trong là hộp đựng đồ ăn. Bắt gặp ánh mắt ngờ vực từ Vân Hành làm Ân Thuật hơi cứng người, anh lên tiếng, giọng nói khàn đặc: “Em ấy thích ăn xôi hấp sườn, tôi nấu một ít, làm phiền cậu cầm cho em ấy.”
Vân Hành cau mày không nhận: “Lệ Sơ không muốn nhìn thấy cái này đâu, anh về đi.”
Tay Ân Thuật vẫn đang nâng giữa không trung, anh đáp bằng giọng nói hèn mọn Vân Hành chưa nghe thấy bao giờ: “Cậu cứ đưa em ấy, nếu em ấy không ăn… thì vứt đi vậy.”
Nói xong anh cũng không chờ Vân Hành phản ứng, tự tiện treo hộp đồ ăn lên chiếc móc ở cửa rồi quay người bỏ về.
“Chờ đã!” Vân Hành bước chân khỏi cửa, mở miệng với vẻ kém vui, “Tôi không rõ sao anh vào được nhưng về sau đừng đến nữa.”
Bước chân Ân Thuật đờ ra, anh im lặng.
Chợt một ý nghĩ khó tin vụt qua trong đầu Vân Hành: “Đừng bảo là… anh bám theo xe tôi vào từ hôm qua đấy nhé?”
Tối qua do chở Lệ Sơ nữa nên cậu ta giữ tốc độ vừa phải, Ân Thuật gói ghém đồ ăn xong lái xe lên đường vẫn kịp đuổi theo. Anh nắm rõ địa chỉ nhà Vân Hành từ trước, việc mò vào tiểu khu cũng không làm khó được Ân Thuật xuất thân đội Đặc nhiệm.
Nhưng vào được tiểu khu không có nghĩa sẽ lên được tòa nhà. Trông bộ dạng người ngợm ướt lướt thướt của anh thì chắc phải đứng dưới tầng cả đêm, chờ sáng dậy có chủ hộ ra ngoài mới thừa cơ lẻn vào.
Ân Thuật trầm mặc không đáp lời, anh ấn nút xuống, khuất dần trong thang máy dưới ánh nhìn chòng chọc của Vân Hành.
Lúc Lệ Sơ tỉnh dậy thì đã đến trưa, Vân Hành không gọi mà để cậu ngủ. Chờ cậu dậy, Vân Hành bảo với cậu là mình đã hẹn viện trưởng Tề bên viện Nghiên cứu khoa học, kiểm tra lại một lượt chức năng não bộ và tuyến thể cho cậu. Vân Hành không tin Ân Thuật, muốn nhờ viện trưởng Tề uy tín nhất nước Liên bang Mới khám thử rồi mới yên tâm được.
Trước khi cả hai rời nhà Lệ Sơ liếc qua túi rác Vân Hành đang xách, một hộp cơm quen thuộc nằm lẫn trong đống đồ lặt vặt, nhưng Vân Hành không nói gì nên cậu cũng không hỏi.
Viện trưởng Tề dành trọn vẹn một buổi chiều để kiểm tra và đánh giá toàn diện cho Lệ Sơ. Thực ra đội ngũ phẫu thuật và chữa trị tuyến thể cho Lệ Sơ trong giai đoạn gặp tai nạn xe mất trí nhớ cũng thuộc hàng đầu, về lý thuyết thì sau khi khôi phục trí nhớ vẫn nên để ekip gốc tiếp quản điều trị nốt là tối ưu nhất nhưng Lệ Sơ không muốn dây dưa lằng nhằng gì với Ân Thuật nữa, viện trưởng Tề đành căn cứ vào tình trạng chẩn đoán hiện tại để vạch lại phương án trị liệu mới.
“Tốt nhất phải có người nhà hoặc người đáng tin cậy đồng hành trợ giúp thì hiệu quả mới đảm bảo.” Viện trưởng Tề nhìn omega yếu ớt trước mặt, vẻ ngoài bé nhỏ gầy gò, 22 tuổi rồi mà ra ngoài phố trông vẫn cứ như trẻ vị thành niên, bà không dám chắc liệu đối phương có chịu đựng nổi không nữa.
“Một mình cháu là được ạ.” Lệ Sơ mím môi, giọng nói kiên định.
“Khó lắm,” Viện trưởng Tề không tán thành, dứt khoát chỉ ra thẳng, “nếu trong phạm vi kí ức khôi phục có bao gồm các sự kiện mang tính tổn thương như sự cố, bạo lực, thì sẽ cần cảnh giác trước phản ứng căng thẳng cấp tính hay rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, có cả nguy cơ dẫn đến trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn nhân cách. Nếu chỉ mỗi mình cháu tự xoay sở thì có khi ý thức được vấn đề là đã muộn mất rồi.”
Nói xong viện trưởng Tề nhìn sang Vân Hành, họ đều hiểu hàm ý đằng sau chữ “muộn rồi”. Không hiếm các ca không chịu nổi k*ch th*ch trong khi điều trị dẫn đến gây ra hành vi quá khích, nếu có người nhà hỗ trợ bên cạnh, phòng ngừa trước thì tình hình sẽ khả quan hơn.
Nhưng Lệ Sơ không muốn về nhà, cũng không định chia sẻ trọn vẹn với người nhà, thậm chí từ lúc tỉnh táo lại cậu chẳng hề tiết lộ một chữ liên quan cho Vân Hành nghe. Vân Hành chỉ đoán được đại khái chứ không nắm rõ toàn bộ. Lệ Sơ chưa nói thì Vân Hành sẽ không gặng hỏi.
Tính tình Lệ Sơ trông tưởng nhu nhược chứ thực tế có một mặt cực kì bướng bỉnh, việc cậu đã quyết khó lòng thay đổi. Cậu muốn tự túc tiêu hóa những gập ghềnh trắc trở với Ân Thuật suốt hai năm nay, muốn dựa vào bản thân để hồi phục khỏe lên, muốn ở một mình, dù có đơn độc, dù sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới đủ sức lãng quên thì vẫn không chấp nhận sự đồng cảm thương hại từ người khác, ngay cả người nhà cũng không.
Lệ Sơ nhìn viện trưởng Tề, lặp lại: “Một mình cháu là được ạ.”
Cuối cùng viện trưởng Tề cho mấy loại thuốc ổn định tuyến thể và chống lo âu, dặn Lệ Sơ uống theo đúng hướng dẫn, không cần đến tái khám. Rồi bà đưa cậu tấm danh thiếp của một chuyên gia tâm lý nổi tiếng, bảo: “Nếu thấy không thoải mái thì đến gặp người này, điều trị chuyên sâu sẽ hiệu quả hơn, nhưng tôi cũng hi vọng cháu không cần dùng đến.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.