Chương 30: Ban đầu em cũng từng cầu xin anh
Chiếc xe dưới sân vẫn cứ đến đúng 8 giờ tối mỗi ngày rồi rời đi vào 6 giờ sáng hôm sau, không hề suy suyển. Lệ Sơ xem như không biết, có điều cậu cũng cố tránh xuống tầng vào tầm giờ đó, ngoan ngoãn ở yên trong nhà.
Căn nhà cậu đang ở hiện tại là nhà thuê tạm đã được hơn 1 tháng, chờ xử lý xong một vài công việc rồi cậu sẽ rời hẳn nước Liên bang Mới, về lại nước M bên ba mẹ. Trước đó Vân Hành kiên quyết đòi ở chung với cậu nhưng cậu từ chối. Chưa bàn đến việc Vân Hành đã kết hôn, bất tiện nhiều thứ, bản thân cậu cũng không thể bám dính lấy bạn bè cả đời.
Sau này cậu phải học cách sống độc lập, có cái việc đơn giản vậy còn chưa đủ dũng khí thì sao mà bắt đầu lại cơ chứ?
Hơn tháng vừa rồi cậu đã quay lại trường Quân sự số 1 làm thủ tục thôi học chính thức, hoàn thành điều trị phục hồi tuyến thể giai đoạn 3 cùng đội ngũ êkíp do viện trưởng Tề giới thiệu, thuê luật sư soạn thỏa thuận ly hôn gửi cho Ân Thuật.
Cậu lần lượt đặt dấu chấm hết cho mọi thứ ở nước Liên bang Mới, nói lời tạm biệt quá khứ.
Từ tuần thứ 2 cậu chuyển sang là chiếc xe con màu đen tầm thường nọ tới đỗ dưới sân, thẳng ngay hướng cửa sổ căn phòng ngủ tầng 3 của cậu. Mới đầu cậu không để ý, mãi có lần đi xuống nhà vứt rác vô tình liếc thấy người đang ngồi giữa cái bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918471/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.