🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 34: Lún sâu một tấc

Lo liệu cho Ân Thuật xong là Lệ Sơ định đi. Ân Thuật vẫn không thể ngỏ lời níu kéo nhưng anh buồn quá, cứ ngồi cúi gằm ở sofa, alpha đã từng kiên cường vô địch phơi bày trọn vẹn sự yếu ớt của mình, hệt như đứa bé con bị vứt bó.

“Muộn quá rồi, một mình em về không an toàn.” Ân Thuật cố gắng hết sức giữ cậu lại thêm, “Chờ… mai hẵng đi được không, ở lại một tối, đúng một tối thôi.”

“Thôi,” Lệ Sơ tránh tầm mắt không nhìn Ân Thuật, “em bay chuyến về tối nay.”

“Lần này em đến xem như tiễn bác nốt chặng đường cuối.”

Xem như thực hiện cam kết của mình với mẹ Ân vậy. Lệ Sơ nghĩ, đây là do cậu đã đồng ý với mẹ Ân sẽ đến thăm, cậu không hề mềm lòng, dù chứng kiến Ân Thuật thế này cậu cũng không nên mềm lòng. Cậu nỗ lực thuyết phục bản thân, cậu không thể ở lại, cậu phải đi ngay đi. Căn nhà này và cái người trong căn nhà này đều khiến ta khó lòng nhấc bước, khiến trái tim cứ trĩu xuống đè nặng.

Hễ ở lại, là sẽ lún sâu thêm một tấc vào vũng bùn.

Còn một việc nữa, cậu vạch trần thẳng luôn: “Sau này cũng đừng đến trang trại nữa.”

Ân Thuật không hề ngạc nhiên khi Lệ Sơ biết, tuy bánh hạt dẻ lạ lẫm với cậu nhưng món xôi hấp sườn thì cậu đã ăn quá nhiều lần, nếm thử là đủ nhận ra nó đến từ tay ai.

“Tôi học được cách làm bánh hạt dẻ mới đấy,” Ân Thuật chưa chịu bỏ cuộc, “chờ hạt dẻ chín tôi sẽ làm cho em ăn.”

Lệ Sơ lắc đầu: “Ông quản gia biết làm bánh hạt dẻ, xôi hấp sườn thì em tự nấu được. Với cả sau này em cũng không đến đấy thường xuyên nữa đâu.”

Cậu theo giáo sư tham gia vào đội nghiên cứu khoa học quốc tế, tháng sau sẽ khởi hành đến một căn cứ trong khe núi rừng nhiệt đới khép kín, nghiên cứu phát triển công nghệ truyền tin đa phương thức. Kì hạn kéo dài 2 năm, đến tận khi kết thúc nghiên cứu họ mới rời căn cứ.

Thêm 2 năm nữa là biết đâu cậu với Ân Thuật sẽ có thể lãng quên nhau triệt để, nói lời tạm biệt thực sự với quá khứ.

Hiển nhiên Ân Thuật chưa hề biết về kế hoạch dự kiến của Lệ Sơ, đại não trong cơn sốt cao thiếu linh hoạt, anh đơ ra mất một hồi mới phản ứng lại được, anh sắp sửa phải chờ 2 năm không thể gặp người ta rồi kìa.

Lệ Sơ đứng lên chuẩn bị ra về, Ân Thuật hốt hoảng bật dậy theo, bước chân tiến lên. Anh ở rất gần Lệ Sơ, dù đang ốm thì vóc dáng cao lớn và khí thế bẩm sinh vẫn cực kì lấn át.

Lệ Sơ bất thình lình lùi phắt lại, bắp chân va phải chiếc sofa đơn đằng sau. Vậy là Ân Thuật lập tức cứng ngắc, đau khổ dữ dội giằng xé lấy anh, giữa lúc đã mất mẹ anh còn phải đối mặt cả với sự cảnh giác và xa cách từ người mình yêu.

“…Em đừng sợ, tôi, tôi đưa em ra sân bay.”

Lệ Sơ dém áo khoác cho kín, phản ứng căng thẳng vừa rồi đến từ bản năng vượt tầm kiểm soát, nhưng lý trí cậu thì biết Ân Thuật sẽ không làm hại mình nữa.

“Anh cần nghỉ ngơi,” Lệ Sơ nghĩ ngợi, cuối cùng nhượng bộ một phần, “bảo tài xế của anh chở em là được.”

Đây đã là kết quả khá khẩm nhất.

Xe đỗ lại ở cửa, Lệ Sơ lên xe, mãi tới khi xe đã đi rất xa Ân Thuật vẫn chôn chân bất động tại chỗ.

Lệ Sơ ép mình đừng nhìn kính chiếu hậu, dồn sức dán mắt đăm đăm về phía trước. Xe đổi hướng rẽ, bóng dáng ấy vẫn vụt lướt qua nơi khóe mắt.

Tài xế tận tụy trách nhiệm đưa Lệ Sơ tới tận cổng an ninh, Lệ Sơ vào trong rồi mà anh ta cũng chưa đi. Anh ta đã theo Ân Thuật nhiều năm, hiểu ý nghĩa của cậu omega này đối với sếp mình nên định chờ máy bay cất cánh, đảm bảo không gặp bất kì sự cố nào xong hẵng về báo cáo.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau omega đã quay ngược trở ra, tài xế vội tới gần đón. Ánh mắt Lệ Sơ có phần tránh né, song sau cùng cậu vẫn dặn với qua lan can: “Làm phiền anh tối nay qua xem tình hình anh ấy thế nào, nếu vẫn chưa hạ sốt thì tốt nhất phải đến bệnh viện.”

Tài xế gật đầu lia lịa, đáp vừa thảng thốt vừa dè dặt: “Vâng thưa cậu Lệ, cậu cứ yên tâm.”

Sự ân cần của tài xế khiến Lệ Sơ hơi mất tự nhiên, cơ mà đằng nào cũng đã nói thẳng, giấu diếm nữa cũng thế thôi, cậu bèn khẽ gật đầu rồi quay người đi. Nào ngờ tài xế theo sát mấy bước, bắt đầu lên tiếng tiếp: “Dạo này mấy cổ đông lớn ở công ty đều đang đánh anh Ân, định đá văng anh ấy khỏi hội đồng quản trị, ban đầu phu nhân còn thì còn đỡ cho phần nào, nay phu nhân ra đi là tình cảnh anh ấy chật vật lắm ạ.”

Sắc mặt tài xế nặng nề, thật lòng lo lắng thay Ân Thuật. Anh ta thấp cổ bé họng giữ đúng bổn phận tài xế, vốn dĩ chẳng dám phát biểu gì. Nhưng gần đây Ân Thuật gò ép bản thân kinh quá, thức trắng liên tục mấy ngày mấy đêm, vừa lo liệu hậu sự cho mẹ vừa phải đối phó thế bao vây tổng lực từ chính công ty và gia tộc nhà mình, người có làm bằng thép cũng gục.

Thấy Lệ Sơ lẳng lặng không đáp là tài xế biết mình quá đà, bèn nín thinh, thấp giọng lúng túng bảo: “Cậu Lệ, cậu lên đường bình an nhé.”

Máy bay hạ cánh lúc 7 giờ sáng hôm sau, Lệ Sơ bật điện thoại lên, mấy tin nhắn bật ra ngay:

Ân Thuật: [Tôi hạ sốt rồi, không cần đi viện.]

Ân Thuật: [Tài xế nghe lời em, vẫn ở lại biệt thự trông.]

Ân Thuật: [Ngủ một giấc cho ngon, đến nơi thì báo nhé.]

Lệ Sơ đăm đăm trông điện thoại ngẩn ngơ một hồi, chưa kịp tắt màn hình đã lại có cuộc gọi đến. Cậu nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình thêm lúc nữa, sau cùng vẫn ấn nghe.

“Hạt Dẻ,” Giọng nói hơi khàn của Ân Thuật vang lên, “hạ cánh rồi hả em?”

Lệ Sơ “Ừm” một tiếng, không bộc lộ rõ tâm trạng.

Ân Thuật hỏi tiếp: “Có ai đến đón em không?”

Lệ Sơ: “Có.”

Cách trả lời đơn âm tiết chưa đủ khiến Ân Thuật chùn bước, anh bướng bỉnh hỏi thêm mấy vấn đề nào là đồ ăn trên máy bay thế nào, ngủ có ngon không, đến nơi xong thời tiết có lạnh không. Lệ Sơ đáp câu được câu chăng, không dưng đầu óc lại ngẫu nhiên nhớ tới khung dự báo thời tiết Hemlock Castle hiển thị theo thời gian thực trong điện thoại Ân Thuật. Cậu chẳng tin là Ân Thuật không biết, đối phương chỉ cố kéo dài cuộc gọi mà thôi.

May sao lát sau là có tiếp viên hàng không tới gần hỗ trợ Lệ Sơ chỉnh trang hành lí. Xung quanh lộn xộn láo nháo, Lệ Sơ cắt lời Ân Thuật, hớt hải bỏ lại một câu “Xuống máy bay đây” rồi cúp máy.

Chờ bước ra ngoài, bầu không khí rét căm của Hemlock ập tới giúp bộ não mù mờ của Lệ Sơ tỉnh táo hơn phần nào.

Cậu mở điện thoại lên lại, tìm đến dãy số quen thuộc nọ, cắn răng cho vào danh sách đen, xóa thẳng tay rồi kiên quyết ấn khóa màn hình.

**

Trong đội nghiên cứu 5 người thì Lệ Sơ nhỏ tuổi nhất, là omega duy nhất nhưng lại có năng khiếu nhất. Cậu đi theo giáo sư đã hướng dẫn mình hơn 2 năm, ban đầu các thành viên khác tương đối hoài nghi về cậu song theo quá trình nghiên cứu đào sâu, Lệ Sơ giải quyết được hàng loạt vấn đề vướng mắc kĩ thuật, từ từ giành lấy sự công nhận từ cả đội.

Căn cứ nằm trong một khe núi khép kín biệt lập, ba mặt bao bọc bởi rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, mặt còn lại thì là vách đá dốc dựng đứng. Bắt buộc phải có hoa tiêu nắm vững địa hình dẫn đường mới ra vào được, phạm vi 5 km xung quanh là khu hạn chế quân sự, có quân đội chính phủ trú đóng tuần tra. Ngoài trực thăng vận chuyển vật tư định kì thì nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới.

Bên cạnh 5 nhân viên nghiên cứu cốt lõi thì có thêm 2 nhân viên hỗ trợ kĩ thuật được điều tới căn cứ, cộng thêm 1 bác sĩ và 1 đầu bếp ở lại. Chung sống lâu dần, mọi người đều hòa hợp với nhau, thời gian và môi trường đặc thù góp phần thúc đẩy tình cảm càng thêm gắn bó.

Lệ Sơ bỏ ngoài tai mọi chuyện thiên hạ, hàng ngày chỉ tập trung nghiên cứu. Dường như những hào nhoáng ở đời đã rời xa khỏi cậu từ lâu lắm, những sự vật sự việc của quá khứ cũng chẳng còn quấy nhiễu tâm trí cậu nữa.

Cuộc sống cứ trôi đi từng ngày, Lệ Sơ không hề thấy đơn điệu khô khan, cậu đắm chìm trong niềm vui đến từ tiến triển đạt được theo mỗi giai đoạn.

Sau 18 tháng tập trung khắc phục vấn đề, đội ngũ hoàn thành chu kì nghiên cứu phát triển dự kiến 2 năm sớm hơn trước nửa năm. Dự án đã đi đến khâu kiểm chứng cuối cùng, chỉ cần thực hiện nốt một thí nghiệm phối hợp đa phương thức nữa là họ có thể tuyên bố thành công cho kĩ thuật thông tin mang tính cách mạng này. Dự án sẽ đột phá những giới hạn vật lý của cơ cấu thông tin hiện tại, một khi đưa vào ứng dụng thương mại nó sẽ đủ sức tái định hình triệt để cục diện ngành thông tin truyền thông toàn cầu, quy mô thị trường tiềm năng ước tính vượt trăm tỷ.

Mọi người đều mê mệt với niềm hăng say chưa từng có, chẳng hề hay biết hiểm nguy đã lặng lẽ áp sát.

Một buổi chiều rất bình thường, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay đầy xúc động bùng nổ trong khu thực nghiệm của căn cứ, thí nghiệm cuối cùng đã thành công đúng như dự liệu.

Giáo sư hơn 60 tuổi quẳng tập giấy nháp trong tay, nhảy múa hò reo hệt đứa trẻ con, ba nhà nghiên cứu còn lại cũng ôm chầm lấy nhau, Lệ Sơ thì nhìn chăm chăm vào số liệu thí nghiệm trước mắt, thở hắt một tiếng thật dài.

Cậu nở nụ cười ngọt lịm, bỏ ngay ra ngoài tìm đầu bếp: “Tối nay ăn thịt bò nướng đi ạ!”

“Làm mấy chén rượu nữa!” Một nhân viên nghiên cứu khác gọi cậu, “Loại mạnh nhất ấy, tối lên đài thiên văn, ai chưa say chưa về!”

Đề xuất được mọi người nhất loạt thông qua.

Lệ Sơ tung tăng thoăn thoắt chạy sang nhà bếp, bàn bạc thực đơn buổi tối với đầu bếp bụng bự. Đầu bếp cũng mừng rỡ vô cùng, kết thúc thí nghiệm là chú sẽ được rời khỏi nơi đây, quay trở về nhà: “Muốn ăn gì cũng chiều hết, chuẩn bị sẵn cả rồi.”

Lệ Sơ dứt khoát xắn tay áo hỗ trợ đầu bếp sơ chế luôn, sau đó có cả bác sĩ tham gia, cả ba cùng bận bịu tối mắt tối mũi trong bếp.

Đầu bếp rã đông tảng thịt bò đông lạnh to đùng rồi cắt thành từng miếng. Máy xay hoạt động hơi ồn, vậy nên khi tiếng cảnh báo ở vòng ngoài căn cứ vang lên Lệ Sơ thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

“Tiếng gì vậy nhỉ?” Bác sĩ hỏi.

Nụ cười cứng đờ trên mặt Lệ Sơ, cậu giơ tay tắt máy xay, tiếng báo động bỗng trở nên the thé chói tai. Cậu vội gọi với về phía hai người kia: “Xuống hầm trú ẩn!”

Căn cứ tận dụng vách đá của khe núi để đào một khu trú ẩn dưới lòng đất, lắp đặt cửa kín chống cháy nổ và hệ thống đối lưu không khí độc lập, dành riêng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Nói xong cậu chạy luôn ra ngoài quay về phòng thí nghiệm, bắt gặp các thành viên khác rơi vào hoảng loạn. Lệ Sơ bước vào thấy giáo sư đang cho hết giấy tờ dữ liệu vào chiếc vali xách tay khóa lại, mấy người khác thì đều rối rắm. Giáo sư lớn tuổi nhất và cũng uy tín nhất trong ngành, trông ông tạm bình tĩnh, ông vừa thu dọn vừa nhắc mọi người đừng cuống lên.

“Tôi thử liên hệ quân phòng thủ trú đóng mà không được, bị cắt sóng rồi.” Giáo sư thử nhấc chiếc vali, nghĩ ngợi rồi lại vứt bừa xuống sàn, “Mọi người rời khỏi đây từ cửa sau phòng thí nghiệm, mau!”

Sự cố xảy đến quá đột ngột, không ai có thể tưởng tượng căn cứ khép kín canh phòng nghiêm ngặt lại bị tập kích bất ngờ. Đội ngũ nghiên cứu chỉ gồm các chuyên gia hàng năm quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, kinh nghiệm ứng biến bằng 0, nhất thời tất cả đều luống cuống lạc lối.

“Không vào hầm trú ẩn ạ?” Một thành viên định xách vali lên mà bị giáo sư cản lại.

Giáo sư ấn nút cạnh cửa, đóng hết toàn bộ các lối đi và lối ra vào phòng thí nghiệm: “Bây giờ chưa rõ kẻ đến là ai, quân trú đóng kéo còi báo động thì khả năng cũng bị tấn công rồi, hầm trú ẩn đã vô dụng, vào đấy chỉ có nước ngồi chờ chết.”

“Mọi người đừng mang đồ đạc theo, kể cả chúng lấy được chỗ số liệu này cũng chẳng để làm gì.” Một thành viên nữ alpha khác lên tiếng, “Giáo sư nói đúng, hầm trú ẩn giờ vô dụng rồi.”

Có người hỏi: “Vậy mình làm sao bây giờ?”

Giáo sư trầm ngâm giây lát, nhanh chóng ra quyết định: “Bất luận đối phương là ai thì chắc chắn cũng nhằm vào mật mã. Nhóm mình chia nhau ra, chỉ cần một người thoát được là chúng phải bó tay.”

5 người trong đội đều là chuyên gia kĩ thuật hàng đầu đến từ các quốc gia khác nhau, mỗi người nắm giữ một đoạn mật mã thông tin lượng tử, phải kết hợp đủ 5 đoạn mật mã mới mở khóa được thành quả nghiên cứu hoàn chỉnh. Ban đầu cơ chế này nhằm đề phòng bất kì bên nào đơn phương đánh cắp công nghệ, đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối của tổ chức quốc tế.

Dù rằng sau quá trình hợp tác dài kì, cả 5 người đều đã xây dựng lòng tin tưởng thậm chí là cả tình bạn vững chắc với nhau từ lâu, nhưng đằng sau vẫn sẽ tồn tại hệ thống đảm bảo cân đối.

Giáo sư nói đúng, hễ có một người thoát thân, kẻ tập kích không có mật mã hoàn chỉnh thì cũng không tài nào lấy được thành quả nghiên cứu. Do đó cách tối ưu lúc này chính là mọi người chia nhau ra bỏ chạy.

Tiếng còi báo động nhức nhối tạo thành chấn động áp lực sóng âm giữa không gian kín kẽ, tâm trạng hoảng sợ ban đầu nhanh chóng được kiềm chế bởi lý trí. Các thành viên của đội lập tức nhất trí ý kiến – nhỡ kĩ thuật thông tin mang tính đột phá này bị chủ thể phi quốc gia giành lấy, rơi vào tay tổ chức chưa rõ hoặc lọt ra thị trường chợ đen thì ấy sẽ là đòn đánh hủy diệt với hệ thống bảo mật quân sự toàn cầu, đồng thời phá vỡ thế cân bằng tế nhị của quốc tế hiện nay, dẫn đến tai họa chiến tranh tiềm ẩn.

Mọi người không do dự nữa, vội men theo lối cửa sau để sơ tán khẩn cấp. Nhưng bỗng Lệ Sơ thình lình phanh gấp, giáo sư ngoái đầu thấy cậu đứng yên tại chỗ thì lập tức vòng trở về, chộp lấy cánh tay cậu: “Đi mau!”

“Giáo sư, bác sĩ với đầu bếp xuống hầm trú ẩn rồi ạ, phải thông báo để họ sơ tán cùng mình.” Lệ Sơ khẩn trương nói.

“Không kịp nữa đâu,” Giáo sư nhanh chóng liếc qua màn hình giám sát trên tường, hàng chục chấm đỏ chưa rõ đang lũ lượt áp sát khu thực nghiệm trung tâm, ông bèn mạnh tay hơn, cương quyết kéo Lệ Sơ chạy đi, “họ không phải nhân viên nghiên cứu, mục tiêu của đám người này không phải họ.”

Lệ Sơ biết mình không thể ngáng đường các thành viên khác, hiểu rõ vào giờ phút này bắt buộc phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho mật mã trước. Cậu nhìn dấu cảnh báo nhấp nháy trên màn hình nốt lần cuối rồi xoay người, xông ra khỏi phòng thí nghiệm theo cả nhóm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.