Lệ Sơ nghe tin mẹ Ân qua đời vào một ngày mùa đông rất bình thường. Cậu ngồi co chân ôm gối trong sân, phóng tầm mắt về phía xa.
Ông quản gia bưng bánh hạt dẻ lại gần, Lệ Sơ ăn một miếng, không giống vị mọi khi.
Dường như quản gia già hơi hơi chột dạ, ông giải thích chắc là tại thời tiết, dẫu sao mùa đông ăn hạt dẻ đông lạnh khó sánh bằng hạt dẻ tươi. Lệ Sơ chẳng nói gì.
Chuyến bay sớm nhất cũng tận nửa đêm, vẫn cần ăn tối, thế là Lệ Sơ đứng dậy hỏi quản gia: “Còn gạo nếp không ạ?”
Xôi và sườn kết hợp, phải cùng một người nấu mới ra được hương vị tương tự. Lệ Sơ đăm đăm trông món xôi hấp sườn mình làm, gắp một miếng vào miệng, nhai thật chậm, khoang miệng chỉ toàn vị đắng chát.
Người quản gia già chưa bao giờ rời nước M, dù làm được món bánh hạt dẻ cần đến mười mấy khâu kì công đấy song mới chỉ dừng ở bề ngoài thôi. Còn món ăn truyền thống dạng như xôi hấp sườn thì lại càng lộ rõ sự bắt chước máy móc. Ngay cả bản thân cậu cũng thất bại.
Lệ Sơ bay 6 tiếng đồng hồ, kịp tham dự đám tang của mẹ Ân.
Nhưng cậu không vào gần, không chào hỏi bất cứ ai, chỉ dõi theo từ xa. Đến nghĩa trang, Ân Thuật bưng tro cốt, cúi đầu đứng đằng trước đoàn đưa tang. Gương mặt anh đang hướng về phía bia mộ nên không trông thấy rõ biểu cảm, lưng lại hơi gù.
Sau ấy tất cả mọi người đều đã ra về, khu nghĩa trang bắt đầu có mưa nhỏ lất phất, ẩm lạnh quạnh hiu. Ân Thuật vẫn duy trì tư thế y hệt, đứng bất động trước ngôi mộ. Hẳn là anh muốn ở lại với mẹ thêm lúc nữa, có người tới khuyên nhủ mà anh vẫn không nhúc nhích. Người nọ đành đưa tạm chiếc ô cho anh.
Một người một ô, đông đặc trĩu nặng vì sũng nước, tựa dòng chữ khắc trên mộ mẹ Ân để lại cõi đời này.
Mãi lâu sau, lâu tới nỗi màn đêm đã buông, mưa đã tạnh, nghĩa trang chỉ còn có mình Ân Thuật. Anh mới chậm chạp cúi thấp, quỳ xuống trước mộ, bóng hình lẻ loi đơn độc.
Lệ Sơ che ô bước qua từng bậc thềm, đứng lại đằng sau Ân Thuật. Nghĩa trang loáng thoáng mùi tanh ẩm ướt của đất bùn sau cơn mưa. Ân Thuật ngoái đầu trông thấy Lệ Sơ, tinh thần như bị đánh gục chỉ trong nháy mắt, những trách nhiệm đè nặng trên người đã lâu, nỗi đau đớn mất đi thân thích ruột thịt, người yêu khao khát ngoài tầm với, rồi cả bao ăn năn căm hận từ trước cùng nhau dâng trào, trói chặt lấy anh nơi ngôi mộ nhỏ bé.
Anh vịn vào tấm bia đứng dậy đầy khó nhọc, nhìn Lệ Sơ chăm chú thật lâu.
Cả hai cách nhau có vài bước mà chẳng khác nào ngăn trở ngàn vạn núi sông.
Quan sát tỉ mỉ hơn, giữa mày Ân Thuật đã có nếp dọc rất sâu, khóe môi hơi chùng như thể sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười lại, rồi anh bật lên câu nói bơ vơ nhất đời:
“Chẳng còn gì nữa.”
“Em, mẹ, mất hết cả rồi.”
Anh hệt đứa trẻ con đứng trong tăm tối không tìm thấy nhà, anh ngắm người phía trước, muốn bước thêm một bước cũng bất lực. Càng không được khóc, vì từ bé bố đã dạy anh alpha không thể rơi nước mắt, bất kể gian khó nhường nào cũng phải gồng mình chống chọi, đừng để người khác cười chê. Làm bất cứ việc gì cũng phải vươn đến tột đỉnh, không thì không xứng đáng trở thành alpha.
“Tôi chẳng làm được gì cả.”
Anh nói rất chậm chạp. Anh quá vô dụng, không níu giữ nổi ai, mẹ, rồi người yêu.
Ánh sáng ở nghĩa trang rất tối tăm, giống một xoáy nước ăn thịt đang lôi người ta đi, đẩy họ ngã vào chốn vực sâu. Bỗng dưng Ân Thuật chẳng hiểu cuộc đời mình còn nghĩa lý gì nữa, một khoảnh khắc nào đó anh đã nghĩ thôi cứ vậy đi, nhắm nghiền mắt dưới đáy vực, mãi mãi đừng thức giấc.
“Về thôi.” Lệ Sơ cất ô, nhẹ giọng gọi.
Bãi đỗ xe chỉ còn đúng chiếc xe con màu đen, tài xế đã ra về, Ân Thuật mở cửa xe, gắng lên tinh thần hỏi Lệ Sơ: “Ở đâu đó? Để chở em về trước.”
Lệ Sơ nói tên một khách sạn.
Ân Thuật lên xe, ấn nút nổ máy, Lệ Sơ ngồi bên ghế phó lái để ý thấy tay anh cứ run bần bật suốt. Xe mới chạy được gần trăm mét đã dừng. Ân Thuật đè một tay ở bụng, góc trán ướt đẫm, không rõ là mồ hôi lạnh hay nước mưa.
Lệ Sơ định sờ trán anh theo phản xạ, tay duỗi ra đến nửa thì khựng lại: “Sao thế?”
“Không sao.” Ân Thuật gắng gượng tỉnh táo, đặt chế độ chỉ đường đến khách sạn, nhưng xong anh lại nằm gục xuống vô lăng.
Môi anh đã khô tróc cả da, chuyển màu trắng xám, gò má cũng đỏ ửng vẻ bệnh tật. Nhịn đói nguyên ngày, dạ dày đau nhói quặn lên, cộng thêm tâm trạng dao động quá mãnh liệt và còn dầm mưa lạnh đã đẩy cơ thể lẫn tinh thần về phía giới hạn.
Lệ Sơ nhìn anh, không giống không sao chút nào, nhoài ra vô lăng rồi đờ người bất động, cậu cũng chẳng lo nghĩ được nhiều nữa, vội cởi chiếc áo khoác ướt đẫm của anh ra, nâng mu bàn tay sờ thử trán, nóng bỏng.
Lúc này ý thức Ân Thuật đã bắt đầu lờ mờ nhưng anh vẫn cương quyết đòi đưa Lệ Sơ về trước, mỗi tội ngay sau đó anh phát hiện mình không ngồi dậy được thật, tầm mắt nhòe nhoẹt, anh bèn mò mẫm móc điện thoại ra định gọi xe cho Lệ Sơ.
“Tôi gọi xe cho em, để em… về khách sạn trước.” Anh nói còn không lưu loát, nhập mật mã mấy lần mà vẫn chưa mở được điện thoại.
Tự dưng Lệ Sơ lại hơi bực mình, cậu dứt khoát xuống xe vòng sang mở cửa ghế lái, chẳng nói chẳng rằng kéo luôn Ân Thuật dậy. Vóc dáng Ân Thuật phải gần gấp rưỡi Lệ Sơ, trọng lượng toàn thân thình lình ập sang làm Lệ Sơ suýt ngã ngửa. Cậu phải dồn hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đẩy được người sang chỗ phó lái, bản thân thì đã đầm đìa mồ hôi.
Cài dây an toàn vào cho Ân Thuật, Lệ Sơ quệt bớt mồ hôi trên trán rồi hỏi: “Giờ anh ở đâu? Em chở anh về.”
Hỏi xong cũng chẳng nghe thấy ai trả lời, Ân Thuật ngồi lệch người trên ghế đã nhắm nghiền mắt.
Có 3 địa điểm Lệ Sơ từng ở chung với Ân Thuật, nhà tân hôn, căn chung cư cao tầng nhốt cậu và tòa biệt thự trong nửa năm mất trí nhớ.
Lệ Sơ điều khiển xe về hướng biệt thự dựa theo bản năng. Lái xe tầm giờ cao điểm buổi tối khá vất vả, trời còn vừa mưa nên đâu đâu cũng tắc. Đi được nửa đường, thấy Ân Thuật vẫn cứ mê man oặt ẹo, Lệ Sơ quyết định đỗ luôn xe ở ven đường, sang nhà thuốc đối diện mua đống thuốc đã.
1 tiếng rưỡi sau, cuối cùng xe cũng thuận lợi về được đến biệt thự, trong gara có chiếc xe minivan và chiếc việt dã Ân Thuật hay lái, đèn dẫn về phía cầu thang đang sáng. Lệ Sơ biết ngay đây là nơi ở hàng ngày của Ân Thuật.
Lệ Sơ kiệt sức, cậu nhìn người đang gục trên taplo, vỗ cánh tay anh mấy cái gọi: “Tự đi xuống được không?”
Ân Thuật giùng giằng mở mắt, trông sang gương mặt Lệ Sơ bằng ánh nhìn rời rạc, có vẻ đang cố phân biệt xem đây là ai. Lệ Sơ ở rất gần anh, cậu đứng cạnh ghế phó lái, cúi người vịn một tay vào lưng ghế, tay kia thì duỗi ra, tư thế định hỗ trợ dìu anh.
Quãng thời gian 2 năm vùn vụt trôi đi, mà dường như vẫn đang quanh quẩn tại chỗ.
Ai ai cũng sẽ đổi thay, sẽ trưởng thành theo dòng lũ thời gian. Đôi mắt Lệ Sơ vẫn trong trẻo ướt át thế nhưng nay lắng đọng thêm nét trầm lắng. Khi chăm chú nhìn đối phương, ở cậu đã tan bớt sức sống thiếu niên, trái lại thấp thoáng toát ra vẻ dịu dàng thương xót bởi từng trải thăng trầm.
Cảm giác rằng quá khứ khổ đau đã rời bỏ cậu, song Ân Thuật biết không hề.
Lệ Sơ xây cho bản thân một bức tường, vùi lấp vết thương dưới vỏ bọc phẳng lặng, không thể bộc lộ giãi bày, không cho ai khác chạm vào. Trông cậu có vẻ đã khỏi, nhưng Ân Thuật biết cậu chưa.
Cậu không thể nào bắt đầu một mối quan hệ yêu đương bình thường mới, không còn tin tưởng dựa dẫm vô điều kiện vào người khác, không còn ríu rít, cười đùa chạy nhảy vui sướng nữa.
Cũng không còn gửi ánh mắt mình vào ai đó duy nhất.
Nhưng giờ phút này em ấy ở gần mình đến thế, gương mặt đầy quan tâm, Ân Thuật biết trong ấy không có tâm trạng nào khác, có lẽ chỉ là bận lòng thuần túy dành cho người quen biết hoặc giả thương hại dành cho kẻ vừa mất đi thân thích là mình.
Ân Thuật ngơ ngác trông Lệ Sơ ngay trong gang tấc, bỗng nhiên đỏ hoe mắt.
Nước mắt lăn dài trái ngược ý chí, giờ đây anh đâu muốn khóc mà thực sự không thể kìm nén nổi. Mây mù tích tụ trong lòng bao năm nay cứ chồng chất tầng tầng lớp lớp, sau cùng đã hóa thành cơn mưa trắng trời ập thẳng xuống đầu vào giây phút này.
Chắc là chỉ mình Lệ Sơ có thể thấu hiểu đồng cảm cùng Ân Thuật trước sự ra đi của mẹ Ân.
Họ Ân là gia tộc cực kì nặng nề nguyên tắc, duy trì những quy định mà nhiều đời con cháu đều không tài nào lý giải. Từ bé quỹ thời gian của Ân Thuật đã được phân chia theo đơn vị nửa tiếng một, những phục trang quần áo, nói năng hành xử, lễ phép đi đứng đều có quy tắc rõ ràng. Anh luôn luôn vượt lên vài bước so với bạn đồng trang lứa, dần dà trở nên nghiêm túc cứng nhắc do phải gánh vác sứ mệnh gia tộc quá sớm. Đồng thời quá trình giáo dục gần như khốc liệt cũng tạo thành sự cố chấp ương bướng ở anh. Chỉ mỗi mẹ Ân không hề yêu cầu gì anh, đối xử với anh hệt một người mẹ bình thường thương con, con vui là được.
Mẹ Ân là chốn nghỉ duy nhất có thể giúp Ân Thuật thở phào nhẹ nhõm xuyên suốt hành trình trưởng thành, đại khái chỉ riêng Lệ Sơ hiểu rõ cú sốc mà sự ra đi của bác để lại cho Ân Thuật phải khủng khiếp nhường nào.
Ngày xưa môi trường sống của Lệ Sơ rất thoải mái vui vẻ, vun đắp nên tính cách nhiệt tình hồn nhiên của cậu. Hồi nhỏ cậu hay sang nhà họ Ân chơi, khi cậu còn đang chơi xếp gỗ, chọc mèo đuổi chó dở thì Ân Thuật đã học xong lớp sáng ngoài sân tập. Hai đứa nhóc ngồi vào bàn ăn, Lệ Sơ hỏi han đủ thứ đầy sùng bái, cảm giác khắp người Ân Thuật đều tỏa vầng hào quang rực sáng.
Cậu từng ngưỡng mộ Ân Thuật cực kì, tuổi còn nhỏ xíu mà dường như không gì không thể.
Mãi cho đến một lần cậu bắt gặp Ân Thuật không hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn bị bố Ân trách phạt nghiêm khắc, bé con 7 tuổi phải đứng trong vườn hoa dầm mưa cả đêm, rồi phải thực hiện lại đạt chuẩn thêm 100 lần nữa mới được phép về phòng.
Nhưng kể cả đối mặt với hình phạt khó lòng tưởng tượng đến thế, Ân Thuật cũng chưa từng yếu ớt tới mức suy sụp như ngày hôm nay.
Anh quay mặt đi không chịu nhìn Lệ Sơ, bàn tay siết thành nắm đấm che trên mặt, nước mắt cứ lặng im chảy dài.
Chờ cho anh giải tỏa một lúc, Lệ Sơ mới từ tốn đặt tay lên vai anh, gọi anh như ngày bé: “Anh, vào nhà thôi.”
—— Ân Thuật 7 tuổi đứng trong vườn hoa đến quá nửa đêm, Lệ Sơ ngủ lại bèn len lén chạy ra, kiễng chân nhấc tay chạm lên vai Ân Thuật, còn phải ngó nghiêng bốn phía rồi khẽ khàng bảo: “Không ai trông thấy đâu, anh, vào nhà đi.”
Kẽ hở thời gian bỗng chốc thu gọn nhỏ nhoi tới độ sắp sửa biến mất, Lệ Sơ trưởng thành và bé con 5 tuổi với lúm đồng tiền ngọt lịm chồng khớp với nhau giữa quầng sáng, cất lên những lời y hệt.
Ân Thuật không kiềm chế nổi duỗi tay ra, rồi lại dừng khựng cứng ngắc khi chuẩn bị chạm vào gương mặt Lệ Sơ.
Anh đã hơi lờ đờ vì sốt song đáy lòng vẫn cố thủ một giới hạn hà khắc, cứ si mê ngắm đối phương vậy thôi. Sốt cao khiến cổ họng khản đặc trầm đục, hơi thở cũng mang nhiệt độ nóng bỏng, sau cùng anh thốt ra câu hỏi chôn vùi trong bụng chưa từng dám thổ lộ:
“Hạt Dẻ, mình quay lại từ đầu được không em? “
**
Tất thảy mọi thứ trong biệt thự đều giữ nguyên, từ cái lớn như nội thất đồ đạc đến cái nhỏ như trang trí điểm xuyết, ngay bó bách hợp cắm trong bình pha lê ở bệ cửa sổ cũng vẫn ở yên góc độ mà Lệ Sơ đã tiện tay bày hôm cậu bỏ đi.
Lệ Sơ hơi ngơ ngẩn, thậm chí cậu còn ngờ liệu có phải mình chưa từng rời xa 2 năm mà chỉ mới ra ngoài lúc sáng, đến tối lại quay về nhà.
Cậu đỡ Ân Thuật ngồi xuống sofa rồi vào bếp tìm nước. Tất cả mọi thứ nằm đúng chỗ cũ, Lệ Sơ dễ dàng tìm ra cốc của Ân Thuật, rồi tắm mắt lướt qua một chiếc cốc khác.
—— Hai chiếc cốc tròn xoe đặt sát bên nhau giống hệt ngày nào, không muốn chú ý cũng khó. Đây vẫn là cốc Lệ Sơ mua từ tận đợt mới cưới, cậu thích chúng vô cùng, hồi ấy cậu thỏa mãn tung tăng bày biện cho căn nhà tân hôn của cậu và Ân Thuật, từng chi tiết nhỏ nhất đều ngập tràn tình yêu giản dị mà nồng nàn thuộc về Lệ Sơ.
Uống thuốc hạ sốt xong trông Ân Thuật tỉnh táo hơn ít nhiều, Lệ Sơ ngồi xổm trước sofa tìm thêm thuốc khác phù hợp cho anh. Chiếc túi nylon in logo tiệm thuốc kêu sột soạt nhè nhẹ, nhất thời nó trở thành tiếng động duy nhất trong phòng.
Ân Thuật đăm đăm dõi theo vầng trán sáng bóng và sống mũi thẳng xinh xắn của Lệ Sơ, nỗi đau vô vọng chợt ùa ra nơi nội tâm.
Anh muốn nói gì đó mà chẳng thốt được nên lời, anh biết Lệ Sơ sẽ không đáp lại anh, giống như lúc nãy anh khẩn cầu liệu có thể “quay lại từ đầu”, Lệ Sơ chỉ lơ đãng trả lời một câu “Đừng nhắc chuyện này nữa”.
Đừng nhắc chuyện này nữa.
Ân Thuật nghĩ, Lệ Sơ chịu đến thăm anh, lái xe chở anh về nhà, mua thuốc cho anh uống đã là nể tình ngày bé lắm. Lệ Sơ sẽ không cho nhiều hơn nữa đâu.
Anh biết Lệ Sơ đã chia tay với đàn anh nọ nhưng cũng chẳng mừng vì điều đó, dù không đến với người này thì về sau Hạt Dẻ nhỏ của anh vẫn sẽ gặp được rất nhiều người yêu mến cậu thôi. Anh biết rất rõ, Hạt Dẻ không còn thuộc về riêng anh. Cơ mà trách ai cho được, cái bây giờ anh mong mỏi chẳng có vốn đã được trao tận tay anh quá dễ dàng ngay từ đầu.
Anh không biết trân trọng, thờ ơ giẫm đạp, nay có bị hành hạ đến mấy cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu.
————
Chẳng có lý do gì cụ thể đâu nhưng mình thích chương này cực TvT
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.