Chương 36: Tôi vẫn luôn ở đây
Đám chim muông giữa rừng sâu giật mình tan tác, Lệ Sơ còn chưa kịp phản ứng Ân Thuật đã chống người lên, trở tay bắn một phát súng.
Tiếng súng rít chói rền vang, toàn thân Lệ Sơ rùng mình, Ân Thuật đang nằm sấp phía trên rút tay trái vốn đang đệm dưới người cậu ra, trong khi nổ súng thì anh cũng đồng thời đệm lòng bàn tay chắn ở đỉnh đầu cậu.
Lát sau Ân Thuật đỡ Lệ Sơ trở mình dậy, song bả vai anh che mất tầm nhìn của cậu. Đầu tiên anh quan sát nhanh một lượt cả người Lệ Sơ, xác định đối phương không vấn đề gì mới thở phào thật dài. Tình huống vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc, nhỡ anh đến muộn một bước hay Lệ Sơ thoáng do dự thôi là mọi chuyện bây giờ sẽ khác hẳn.
Lệ Sơ còn đang trong cơn sốc chưa thể hoàn hồn, cậu sững sờ nhìn Ân Thuật rồi lại ngoái đầu nhìn sang bờ bên kia. Ân Thuật đè giữ gáy cậu không cho cậu cử động.
“Giáo sư…”
“Ông ta là người của Cú Bóng Đêm.” Ân Thuật giải thích vội một câu, vừa nói vừa luồn tay dìu Lệ Sơ đứng lên, suốt quá trình anh luôn tận dụng cơ thể chắn tầm mắt cậu, không để cậu trông thấy thi thể đã trúng một phát súng vỡ đầu ở bờ sông.
“Chúng sắp đến rồi, đi khẩn trương!”
Tất thảy xảy ra quá dồn dập, nhanh đến nỗi Lệ Sơ hoàn toàn không kịp phân tích. Đồng phục tác chiến của Ân Thuật ướt sũng sượi vì ngâm giữa lòng sông, Lệ Sơ vẫn đang níu góc áo Ân Thuật, lòng bàn tay cũng toàn là nước.
Lúc này tiếng súng trước đó lại tới gần hơn, dường như đã ở ngay trước mắt. Giữa cơn hoảng loạn bỗng dưng Lệ Sơ nhận ra chúng đều vẳng từ bờ bên kia sang.
Ân Thuật kéo Lệ Sơ chạy vào khu rừng rậm hướng ngược lại. Mãi đến khi kéo giãn khoảng cách hẳn, cuối cùng Lệ Sơ không kìm được thử ngoái đầu nữa, lần này thì Ân Thuật không cản. Phía đằng xa xa giáo sư đang nằm trên bờ sông, một chân buông thõng xuống lòng nước.
Hai người không có thời gian trao đổi nhiều, phải trốn tránh màn truy sát, phải chạy thoát thân. Lệ Sơ có hàng loạt câu muốn hỏi mà chưa cất lên được chữ nào. Cậu chỉ theo sát bên Ân Thuật một cách máy móc, dốc hết sức chạy về phía trước.
Ân Thuật xuất thân từ đội Đặc nhiệm, kinh nghiệm dã chiến và năng lực đối kháng vượt xa lính đánh thuê thông thường. Nhờ ước đoán địa hình và lối hành động của đám truy binh, cuối cùng anh dẫn Lệ Sơ tới được một hang núi trốn tạm trước khi trời tối.
Vào hang là Ân Thuật bắt tay bố trí công sự phòng thủ ngay. Đầu tiên anh ngụy trang cửa hang bằng dây leo và cành lá, đặt các chướng ngại vật báo động và gài bẫy đơn giản dọc lối đi dẫn vào hang. Xác nhận an toàn rồi anh mới quệt bớt nước mưa trên mặt, lấy một thanh dinh dưỡng giàu năng lượng trong áo gile chiến thuật đưa cho Lệ Sơ đang ngồi trên tảng đá khô ráo, bảo cậu ăn.
Trông Lệ Sơ có vẻ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lơ mơ hoảng hốt, cả người cậu ướt nhẹp từ đầu xuống chân, tứ chi cứ mềm nhũn, thử cắn mấy lần mà vẫn không bóc được thanh dinh dưỡng.
Ân Thuật bước tới ngồi đối diện cậu, duỗi tay sang, nhón giữ thanh dinh dưỡng Lệ Sơ vẫn đang cầm, khẽ khàng vặn một cái là mở xong. Ngón tay khó tránh chạm phải khóe môi Lệ Sơ, Lệ Sơ hơi cứng người, nhưng rồi vẫn nghe lời há miệng ngậm thanh dinh dưỡng.
Nhất thời trong hang chỉ còn tiếng bóp dồn vỏ thanh dinh dưỡng khe khẽ. Ân Thuật cởi áo gile chiến thuật đã ngấm đẫm nước mưa ra, sau đó giật nốt đồng phục tác chiến đang bó sát vào người, để lộ cơ bắp sắc nét rõ ràng. Làn da màu đồng có mấy vết sẹo cũ cực kì chướng mắt.
“Giáo sư của em bị Cú Bóng Đêm mua chuộc từ trước khi tham gia nhóm nghiên cứu, chờ thí nghiệm thành công là chúng sẽ thu lưới.”
Trong lúc nói Ân Thuật cũng giữ cổ áo Lệ Sơ ra hiệu cho cậu giơ tay, Lệ Sơ bèn nâng cánh tay, Ân Thuật tranh thủ cởi áo khoác cho cậu, ở trong cậu mặc áo phông ngắn tay.
Áo trong tạm sạch sẽ khô ráo, mỗi tội cánh tay lẫn vai Lệ Sơ đều có vết thương, chỗ cổ gần xương đòn là vết xước dài ngoằng, sâu nữa. Ân Thuật cau mày rất chặt, tìm tuýp thuốc trong thắt lưng chiến thuật đang quẳng cạnh chân, cẩn thận bôi thuốc cho cậu.
Thuốc mỡ lạnh căm, bôi vào hơi châm chích, Lệ Sơ nghiêng đầu đi cố ngồi im chịu đựng.
“Cú Bóng Đêm là tập đoàn hành động xuyên quốc gia, chuyên đánh cắp công nghệ quân sự tối tân, chúng giao dịch ngầm với cơ quan tình báo của tận 17 quốc gia.” Ân Thuật từ từ giải thích với Lệ Sơ, “Thành quả nghiên cứu lần này của nhóm em bị nhiều bên ngấp nghé lâu rồi, chúng đánh giá tổng hợp tất cả thành viên trong đội ngũ, 3 người kia đều có bối cảnh quân đội, không dễ đột phá. Em thì là sinh viên của giáo sư, chắc chắn sẽ nghe lời giáo sư, nên chúng chọn mua chuộc giáo sư.”
Thanh dinh dưỡng đang cắn ở miệng rơi bịch xuống đất, Lệ Sơ muốn nhặt lên mà bị Ân Thuật đá ra xa. Anh lấy thêm thanh khác, xé vỏ giơ tận miệng cho Lệ Sơ, kiên nhẫn chờ Lệ Sơ gặm nhấm sự việc.
Tính Lệ Sơ đã không còn trẻ con giống hồi trước nữa nhưng đối mặt với biến cố đột ngột cậu vẫn khó lòng chấp nhận. Hóa ra giáo sư đã dẫn dắt mình mấy năm, người thầy ơn nghĩa che chở cậu chu đáo lại giấu giếm rắp tâm như thế.
“Nhưng thầy ấy…” Cuối cùng Lệ Sơ cũng cất tiếng, cậu hít hơi sụt sịt, giọng nghẹn ngào. Có lẽ cậu muốn bảo dù là người của Cú Bóng Đêm, dù mưu đồ vậy nhưng giáo sư cũng chết thê thảm quá, trúng một phát súng từ Ân Thuật vỡ đầu.
Cậu buồn bã lắm, thậm chí còn thấy tự trách vô cớ, song cậu cũng biết mình không nên non nớt trước những phải trái đúng sai rõ rành rành.
Ân Thuật hiểu Lệ Sơ, dĩ nhiên anh cũng biết vế câu Lệ Sơ chưa thốt lên là gì. Anh thở dài, vốn dĩ không nỡ kể hết toàn bộ sự việc cho Lệ Sơ, nhưng không nói thì không ổn.
“Ông ta bảo nhóm em chia nhau ra thực tế là nhằm giúp Cú Bóng Đêm xé lẻ tấn công. 3 chuyên gia kia chưa chạy được bao xa đã bị bắt kịp rồi, chúng tìm đến em cuối cùng là bởi đinh ninh em tin tưởng giáo sư, sẽ dễ đối phó nhất.”
So với các chuyên gia khác từng trải thành thạo thì Lệ Sơ đơn giản trong sáng hơn, không đề phòng người quen, hơn nữa còn là sinh viên của giáo sư. Giáo sư dám chắc chỉ cần lừa gạt cho khéo là đủ lấy được mật mã từ Lệ Sơ, kể cả bất thành cứ dẫn người đi là xong, một omega rơi vào tay đám alpha bên Cú Bóng Đêm, muốn ép cậu nhả ra mật mã thì đúng là không thể dễ dàng hơn.
Tuy Ân Thuật không nói kĩ nhưng Lệ Sơ nhanh chóng hiểu ra.
Đồng thời cậu cũng ngộ ra tại sao khi nãy giáo sư chọn viết mật mã của bản thân trước, giành được sự tín nhiệm từ Lệ Sơ rồi mới dẫn dắt Lệ Sơ tiết lộ mật mã của cậu. May sao Ân Thuật đến kịp. Bây giờ ngẫm lại chắc đám người Cú Bóng Đêm mai phục ngay ở bờ đối diện, hễ Lệ Sơ theo giáo sư qua sông là ắt sẽ bị bắt sống.
“Họ bị bắt hết rồi ạ?” Lệ Sơ hỏi.
Ân Thuật gật đầu: “Cú Bóng Đêm phái 2 nhóm đi, một ngụy trang quân trú đóng, một đóng vai kẻ tập kích, tạo ấn tượng lộn xộn khiến các chuyên gia không phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Quân trú đóng thật hỗn chiến với chúng xong chỉ kịp thông báo cho chỗ căn cứ các em, địa hình rừng mưa phức tạp, còn bị phá sóng, trước mắt chưa tìm ra 3 chuyên gia kia. Nhưng nếu giáo sư tìm đến em cuối cùng thì chứng tỏ những người còn lại bị bắt hết rồi.”
Anh dừng giây lát, nói thêm: “Nếu không lấy được mật mã hoàn chỉnh thì tất cả các chuyên gia sẽ bị diệt khẩu.”
Lệ Sơ dựa vào vách đá, môi trắng bệch, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: “Giáo sư… biết hết ạ?”
Ân Thuật trầm giọng đáp: “Biết hết.”
“Nên là chỉ cần em chạy thoát được thì tạm thời họ vẫn an toàn, đúng không?”
Lệ Sơ lập tức nắm lấy vấn đề mấu chốt, thấy Ân Thuật đang dùng sống đao cạo thanh dài của bộ đánh lửa chiến thuật lấy vụn bột, cậu bèn đứng dậy chất đống chỗ lõi thân cọ vào với nhau. Trông có vẻ cậu đã mau chóng điều chỉnh tâm trạng để bình tĩnh lại.
Hai người ngồi quây quần, ánh lửa rọi lên gương mặt Lệ Sơ, vẫn rất hiền hòa nhưng đã toát ra nét bền bỉ trưởng thành.
Ân Thuật chăm chú nhìn cậu, cuộc sống khép kín 1 năm rưỡi đã khiến Lệ Sơ khác nhiều, mà vẫn như chưa hề đổi thay.
Cách ngọn lửa bập bùng, cuối cùng Lệ Sơ cũng lên tiếng hỏi câu cậu đã muốn hỏi ngay từ đầu: “Sao anh lại ở đây?”
Ân Thuật cầm cành cây cời lửa, điềm tĩnh đáp: “Tôi vẫn luôn ở đây.”
Từ trước chính phủ các nước lẫn các chủ thể phi quốc gia đều đã xếp hạng dự án thí nghiệm này vào tiêu chuẩn ưu tiên giám sát cấp cao nhất, thành quả nghiên cứu ở đây đủ sức đảo lộn thế cân bằng chiến lược quốc tế hiện tại. Dù trên bề nổi dự án do tổ chức liên hiệp quốc tế quản lý, thì giá treo thưởng ở thị trường mạng lưới tình báo ngầm vẫn bị đẩy lên cao ngút trời. Đội ngũ nghiên cứu đắm chìm với niềm vui thuần túy nhờ đột phá công nghệ, hoàn toàn không hay biết về ván cờ nguy hiểm đang diễn ra bên ngoài phòng thí nghiệm. Song Ân Thuật hiểu rõ rủi ro trong ấy.
Thực ra ngay trước khi khởi động thí nghiệm anh đã không muốn cho Lệ Sơ gia nhập nhóm nghiên cứu, thậm chí còn định âm thầm ngáng trở. Nhưng thấy Lệ Sơ thật lòng yêu thích, cũng biết bản thân mình thiếu nợ rất nhiều, để Lệ Sơ được làm những việc mình thích thì anh sẵn lòng ủng hộ vô điều kiện. Huống hồ nếu thành công, dự án sẽ mở ra tiền đồ mênh mông cho Lệ Sơ trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học.
Thế là tháng thứ 2 Lệ Sơ vào căn cứ, Ân Thuật cũng gia nhập quân trú đóng bằng phương thức đặc thù, trông nom Lệ Sơ từ vòng ngoài. Anh không tin tưởng bất kì ai, phải đích thân ở đây mới yên tâm được.
Thí nghiệm ngày một gần với thành công, các thế lực bên ngoài đã bắt đầu rục rịch nhăm nhe. Ân Thuật vẫn duy trì theo dõi các mối nguy tiềm ẩn, nhưng chưa thể xác định liệu kẻ nào sẽ ra tay trước. Mãi đến khi Vân Hành bất ngờ chạm trán chính diện với tổ chức Cú Bóng Đêm trong quá trình thi hành nhiệm vụ bí mật ở nước Liên bang Mới.
Vân Hành kiểm tra tài liệu mật thu thập từ Cú Bóng Đêm, phát hiện chúng đã tiến hành đánh giá toàn diện nhóm nghiên cứu khoa học ở căn cứ rừng nhiệt đới rất sớm. Cậu ta lập tức chuyển tin tình báo cho Ân Thuật, chứng thực hiểm nguy lớn nhất chính là Cú Bóng Đêm.
Sau khi có tin tình báo Ân Thuật lập tức cho tăng cường giám sát đội ngũ, song ban đầu không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu khác thường nào ở giáo sư. Tới tận đêm trước thí nghiệm cuối cùng anh mới tóm gọn chứng cứ xác đáng – tài khoản bí mật ở nước ngoài của giáo sư bất ngờ thu được một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc.
Hội Cú Bóng Đêm tấn công hung hãn, giằng co với quân trú đóng rất lâu, Ân Thuật phải mất tận 2 đêm để lần theo vết tích, tìm ra vị trí đại khái của Lệ Sơ.
May sao vẫn còn kịp.
Chỉ ông trời mới biết lúc trông thấy Lệ Sơ đằng xa đã đặt một chân lên bờ sông anh phải sợ hãi nhường nào, nhỡ muộn một bước thôi, nhỡ Lệ Sơ rơi vào tay đám người Cú Bóng Đêm, anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nữa.
Đã gần 4 năm trôi qua kể từ ngày Lệ Sơ khôi phục trí nhớ dứt áo ra đi triệt để, đã 1 năm rưỡi trôi đi kể từ lần cuối họ gặp nhau khi mẹ Ân lìa đời.
Suốt 1 năm rưỡi nay anh luôn luôn trà trộn trong đội ngũ quân trú đóng, chưa từng xuất hiện trước mặt Lệ Sơ. Chỉ vài dịp ngẫu nhiên anh len lén nấp trong xe vận chuyển vật tư, gặp chú đầu bếp béo ra ngoài dỡ hàng, sẽ thấy Lệ Sơ chạy sang phụ giúp.
Lệ Sơ mặc đồng phục màu xám, dáng người vẫn gầy gò, có bọc đồ to cậu bê vác vất vả quá, người bên quân trú đóng lại gần hỗ trợ, cậu bèn mỉm cười nói “Cảm ơn”.
Anh không chắc thái độ Lệ Sơ sẽ thế nào khi đột ngột thấy anh xuất hiện, có lẽ sẽ ghê tởm có lẽ sẽ sửng sốt, nói chung là không mừng rỡ gì. Thậm chí giữa lúc lao tới một khả năng cũng vụt qua đầu anh như điện xẹt: Nếu Lệ Sơ không chịu tin anh mà khăng khăng đi theo giáo sư, anh phải làm sao mới giải thích được rõ hết toàn bộ sự việc trong thời gian ngắn nhất bây giờ.
Song khoảnh khắc Lệ Sơ hất tay giáo sư đón lấy anh không hề do dự, mọi âu lo lẫn sợ hãi ở anh đều đã tan theo mây khói.
Dòng lũ khổng lồ tràn qua trái tim, ấm áp, kiên định.
————
Hôm bắt đầu up là mình tưởng sắp hết truyện nên mới up dần mà giờ gần kịp raw mất rùi, không biết trong tuần sau chị đã cho kết chưa nữa, tưởng bộ này ngắn mà cuối cùng sắp dài hơn BĐX lun 😂
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.