Chương 37: Nếu tôi không về được
Chắc nhờ sự có mặt của Ân Thuật nên Lệ Sơ ngủ được một giấc tương đối yên ổn. Sau vài tiếng đồng hồ ngủ sâu, cậu chậm chạp thức giấc, tia sáng tăm tối rọi từ ngoài động vào qua những kẽ hở của lá cọ che đắp làm người ta không phân biệt nổi thời gian. Ân Thuật đang ngồi dựa vách đá chợp mắt, nhịp thở ổn định.
Hai người tựa rất sát nhau, cổ chân Ân Thuật áp vào bắp chân Lệ Sơ, anh khoanh hai tay, dựng khẩu súng bắn tỉa bên cạnh, giữ tư thế phòng thủ.
Lệ Sơ thoáng ngẩn ngơ giây lát, chẳng biết mình đang ở đâu vào thời khắc nào. Cậu chăm chú ngắm khuôn mặt Ân Thuật, mũi cao mắt sâu, đường nét rắn rỏi kiên định, một gương mặt rất anh tuấn song ngầm ẩn chứa vẻ tanh máu vì chém giết. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với Ân Thuật cậu từng gặp, so với Ân Thuật ở trường, ở công ty hay ở nhà thì cứ như hai người khác, cảm giác trời có sập xuống anh cũng sẽ gồng gánh chống nó dậy.
Nếu Ân Thuật không giải ngũ, Lệ Sơ trôi theo dòng giả tưởng vẩn vơ miên man, đại khái hẳn đây chính là hình tượng nguyên bản của Ân Thuật. Nếu không phải do vụ việc Quý Văn Đình thì có lẽ Ân Thuật sẽ không giải ngũ đâu, dẫu sao anh luôn thích ở trong trường quân sự, trong đội ngũ hơn. Cậu lại nghĩ, Ân Thuật phải lo đống lùm xùm to tướng nhà họ Ân, làm sao mà dầm dề ở cánh rừng nhiệt đới biệt lập này suốt 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918478/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.