Là đối tượng duy nhất giải cứu thành công, Lệ Sơ được đưa vào diện bảo vệ nghiêm ngặt, gọi là bảo vệ chứ thực tế chẳng khác gì cách ly. Một mình cậu phải ở lại trong một góc sân biệt lập, không được liên lạc với thế giới bên ngoài, không thể lên mạng, phạm vi hoạt động xa nhất chỉ tới cổng.
Lần cuối phải sống cuộc sống khép kín toàn diện y hệt cầm tù thế là tận giai đoạn nửa năm ở chung cư cao tầng.
Nhắc đến quãng thời gian ấy cảm giác như đã là quá khứ xa xôi lắm, cậu thấy thật lạ lẫm, thậm chí phẳng lặng chẳng yêu cũng chẳng hận.
Người từng đem lại khổ đau cùng cực cậu phải chịu giờ lại vận dụng những thủ đoạn tột độ để cho cậu một cuộc đời mới. Khiến cậu biết kính nể trước sự lớn lao của sinh mạng, rồi lại lãnh đạm dần trước kiếp sống đằng đẵng.
Do có liên quan đến sự trở mặt của giáo sư nên cậu với tư cách học sinh phải trải qua quy trình thẩm tra chặt chẽ phức tạp, cậu điềm tĩnh khai báo hết tất cả những gì mình biết.
Thời gian trao đổi và xem xét không cố định, có khi mỗi ngày một lần, có khi một tuần một lần. Trước khi ra về chỉ huy phụ trách điều tra hỏi cậu theo lệ là có cần gì không. Cậu cũng đáp theo lệ, chẳng buồn hỏi bao giờ mình mới được thả ra, không hề nhắc đến việc sự kiện tập kích chấn động quốc tế lần này sẽ dẫn đến cảnh rối ren ra sao, cậu chẳng hứng thú gì với toàn bộ thế giới phía ngoài, mãi mãi chỉ hỏi đúng một câu.
—— Có tin gì về anh ấy chưa.
Chỉ huy cũng luôn luôn áy náy lắc đầu.
Cậu ngồi dưới mái hiên hết ngày này sang ngày khác, trông chim bay trên trời, sâu bò dưới đất, mãi tới khi kì thẩm tra 2 tháng hoàn toàn kết thúc mới được trả tự do.
Trong 2 tháng này, 3 chuyên gia kĩ thuật bị bắt giữ cũng đã được tổ chức quốc tế giải cứu – việc Lệ Sơ trốn thoát thành công đã góp phần bảo vệ 3 thành viên còn lại ở một mức độ nhất định, Cú Bóng Đêm muốn thử tập hợp mật mã nên chưa diệt khẩu họ. Lệ Sơ giao nộp hai đoạn mật mã thuộc về mình và giáo sư xong là mọi chuyện khác đều đã ổn thỏa.
Nhằm biểu dương sự cống hiến xuất sắc của cậu, sau đó Học viện quân sự Hemlock Castle trao cho cậu danh hiệu giáo sư danh dự trọn đời, đãi ngộ hậu hĩnh. Nhưng càng lúc cậu càng trầm mặc kiệm lời, cả ngày chẳng nói nổi một câu, dù quay trở về Sở nghiên cứu thì cũng không giao thiệp với mọi người mấy nữa.
Mùa hè mưa nhiều oi bức, Lệ Sơ bị ốm một đợt, dứt khoát xin nghỉ hẳn dài ngày tới trang trại tĩnh dưỡng. Ngay hôm thứ hai Vân Hành đã vượt đường xa tới thăm cậu, mang theo một chú chó lông xoăn màu nâu đồng hành.
Lệ Sơ vuốt đầu em chó, nó bèn ngoan ngoãn nằm dưới đất cho cậu vuốt, cuối cùng cũng thấy Lệ Sơ nở nụ cười nhè nhẹ, cậu hỏi Vân Hành: “Em bé tên gì đó?”
Vân Hành đáp: “Đang chờ cậu đặt đây.”
Lệ Sơ chống cằm nghĩ ngợi, nói ra hai chữ: “Jimmy.”
Em chó thuộc giống chó trị liệu, đã vượt qua bài kiểm tra tính cách và huấn luyện nghe lệnh, có chứng nhận chuyên nghiệp, có thể góp phần xoa dịu tâm lý cho người từng phải gánh chịu thảm họa hoặc các sự cố để lại sang chấn nặng nề. Nhưng Lệ Sơ không hề biết, cậu chỉ nghĩ đây là một chú chó bình thường. Dĩ nhiên Vân Hành cũng sẽ không nói cho cậu.
Vân Hành ở lại trang trại với Lệ Sơ 1 tuần, hàng ngày hai người trêu mèo chọc chó, ngắm bình minh rồi hoàng hôn, nấu nướng hoặc ngồi ngẩn ngơ, cực kì thư thái.
Trông Lệ Sơ rất thả lỏng, hào hứng nấu ăn cùng Vân Hành, nào bánh hạt dẻ, xôi hấp sườn rồi các món cơm nhà thường ngày, cậu đều biết làm hết. Song cậu hay nản, rõ ràng mùi vị xôi hấp sườn đã ngon lành lắm rồi cậu vẫn lẩm bẩm than phiền “Vị này chưa chuẩn”, thẳng tay đổ hết vào thùng rác, Vân Hành trông mà tiếc rẻ thay.
Nhưng Vân Hành không hề cản cậu, chưa chuẩn vị thì thử lại, vẫn còn hơn là không có gì làm.
Trong giai đoạn này Vân Hành còn đi cùng Lệ Sơ về Hemlock một lần, nhờ phúc của “giáo sư danh dự” Lệ Sơ mà Vân Hành vinh hạnh được chứng kiến thành quả phát triển mới nhất của Sở nghiên cứu quân sự Hemlock Castle, trong đó có thiết bị tạo sóng siêu âm mẫu A3. Vân Hành chặc lưỡi tấm tắc, nghĩ bụng chắc hẳn đây phải là khoản phí chọn trường đắt đỏ nhất lịch sử nhân loại luôn rồi.
Dịp này Lệ Sơ quay lại để tham dự hội thảo nghiên cứu học thuật do Sở nghiên cứu tổ chức hàng năm, dưới sân khấu là hàng loạt các chuyên gia lớn tề tựu từ khắp các nơi trên thế giới, đều đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu đầy êm tai của omega trẻ tuổi trên bục.
Đây là lần đầu tiên Vân Hành ngồi dưới ghế khán giả trông lên Lệ Sơ. Cậu mặc sơ mi quần âu giản dị, đằng sau trang phục tương đối già dặn là gương mặt rất trẻ trung, từng cử chỉ hành xử đều toát ra vẻ rạng rỡ quý phái, thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Phong cách diễn thuyết của cậu cực kì đặc trưng độc đáo, đưa ra quan điểm rất điềm nhiên, theo sau là các dữ liệu và kết luận, thính giả ngồi dưới phải hoạt động não bộ cấp tốc mới bắt kịp.
Mới đầu vào bài giảng mọi người chỉ cảm thán trước vẻ ngoài tươi đẹp của diễn giả, nhưng rồi 2 tiếng sau tất cả đã chuyển thành kính trọng trước kĩ thuật tiên tiến và thái độ nghiên cứu vượt trội.
Đến cuối phần thuyết trình, trước khi tiếng vỗ tay vang lên thì sống lưng thẳng tắp của Lệ Sơ khẽ cúi, cậu giảm tốc độ nói chậm hơn: “Dự án lần này có thể đạt được tiến triển mang tính đột phá là nhờ nghiên cứu kéo dài dựa trên nền tảng gói bản quyền máy tạo sóng siêu âm mẫu A3, nếu không có sự ủy quyền và chuyển giao công nghệ từ người nắm giữ kĩ thuật gốc, tôi sẽ không thể thực hiện được những việc nói trên.”
Cậu dừng lại giây lát, tiếp lời: “Tôi muốn cảm ơn anh ấy, đã đem lại cho tôi một cuộc đời mới.”
Khán giả đứng dậy vỗ tay rào rào, Lệ Sơ khẽ gật đầu rồi xoay người rời sân khấu.
Sau khi hội thảo kết thúc còn một buổi tiệc rượu nội bộ, Vân Hành tránh ra đằng xa trông theo vô số alpha nhao nhao nối nhau bắt chuyện với Lệ Sơ, hỏi xin phương thức liên lạc rồi thì nhiệt tình mời khiêu vũ chung. Cả hai cách nhau mỗi mười mấy mét mà Lệ Sơ vẫn phải mất hẳn nửa tiếng mới ứng phó xong xuôi hết nhóm này, bước được tới trước mặt Vân Hành.
“Mấy anh này đều thuộc dạng có sức ảnh hưởng nhất định, thật lòng tớ chỉ sợ cậu đảo mắt phát đuổi thẳng cổ người ta đi.” Vân Hành cảm khái vô cùng, “Giờ Hạt Dẻ đối nhân xử thế sành sỏi quá rồi.”
Lệ Sơ cầm chiếc ly chứa chất lỏng màu hồng trong tay, nhấp một ngụm: “Quá khen.”
Hai người trò chuyện một lát, thời điểm và không khí đều vừa vặn, Vân Hành bèn nói ra câu đã chất chứa trong lòng rất lâu: “Đừng độc thân lẻ loi mãi thế, mọi chuyện qua rồi, cô chú đều lo cho cậu lắm đấy.”
Chuyến này Vân Hành tới gói ghém cả lời nhờ vả của ba mẹ Lệ Sơ. Sao ba mẹ không rõ con mình nghĩ gì trong lòng cơ chứ, song bất luận thế nào thì xét cho cùng chính người từng khiến họ căm hận cũng đã cứu sống con trai họ. Nhưng giờ đã nửa năm rồi người nọ bặt vô âm tín, sống không thấy người chết không thấy xác, tổng bộ nơi đóng quân đã công bố giấy báo tử từ lâu.
Chuyện đi tới nông nỗi bây giờ, ba mẹ nhà họ Lệ chỉ mong Lệ Sơ có thể thực sự bước tiếp, bắt đầu một cuộc sống mới.
Lệ Sơ rũ đầu nhìn ly rượu trong tay, khẽ đong đưa, mùi vị rượu cồn cực kì thanh nhẹ len vào khoang mũi.
—— Rượu cồn từng là ác mộng và địa ngục với cậu, nay lại có thể giúp cậu tìm thấy thoáng bình tĩnh và lãng quên ngắn ngủi.
Không muốn kết hôn, cũng không muốn phải lòng ai khác nữa. Đau đớn người ấy gây ra cho cậu quá sâu, tình yêu người ấy dành cho cậu cũng quá nặng nề. Trải qua bao nhiêu yêu hận khắc ghi như thế rồi, có phải cứ tìm đến một mối tình khác là sẽ ghi đè để quên đi được ngay đâu.
Vậy nên Lệ Sơ lắc đầu: “Thôi.”
Công việc của Vân Hành ở trường quân sự rất bận rộn, mỗi ngày Giang Toại còn gọi tận 3 cuộc, lúc thì kể mình bị cảm, lúc lại than ăn cơm người giúp việc nấu bị dị ứng, xong còn giả vờ tình cờ gửi nhầm clip vật vờ quán bar đêm hôm cho cậu ta. Vân Hành bó tay đành thu dọn vali về nước.
Cậu ta ở với Lệ Sơ nửa tháng, đùng cái phải đi mà vẫn chưa yên tâm hẳn, lải nhải nhắn nhủ dặn dò hàng đống, nói mãi xong đến cuối cùng vẫn phải nuốt câu “Thử tìm thêm người khác” vào bụng.
Lệ Sơ bế Jimmy tiễn Vân Hành ra cổng trang trại: “Tớ không đưa cậu ra sân bay đâu, cậu tự đi đi nhé.”
Vân Hành cặm cụi cất vali vào cốp xe không buồn ngoái đầu, bảo: “Không phải bịn rịn làm gì, xong việc ở nhà tớ lại sang với cậu.”
Lệ Sơ cứng miệng: “Ai bịn rịn.”
Vân Hành đóng cốp lại, thở dài, vò tóc Lệ Sơ giống hệt mọi khi. Trong mắt cậu ta thì dù có đứng trên bậc cao chói sáng rực rỡ nữa thì Lệ Sơ vẫn mãi mãi mang trong mình sự mong manh không một ai hay biết, và cả sự kiêu ngạo cùng bướng bỉnh đã khắc sâu tận xương từ ngày bé.
“Thế tớ về đây.” Vân Hành chuyển sang xoa tiếp đầu em chó Jimmy, dặn bé, “Trông chủ nhân nhỏ của mày kĩ vào ha.”
Nghe điện thoại xong, Vân Hành mới chậm rãi kéo vali đi vào sảnh. Vừa đi được mấy bước cậu ta đã khựng lại, rẽ vào một góc vắng vẻ rồi thình lình dừng chân ngoái đầu, nhìn lướt qua thôi là tia thấy ngay Lệ Sơ đang lén lút bám theo sau chưa kịp trốn.
Vân Hành quẳng vali lại rảo bước tiến lên túm lấy cậu, tức giận nói: “Sao bảo không tiễn tớ cơ mà?”
Ánh mắt Lệ Sơ tránh né, cậu không trả lời.
Trông cậu thế này tự dưng Vân Hành vừa bực vừa xót, cậu ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đập tan ảo tưởng của Lệ Sơ: “Hạt Dẻ, lần này anh ta không theo sang đây.”
“Sau này… cũng sẽ không sang đâu.”
Hệ thống sưởi ở sân bay rất ấm áp, Lệ Sơ bấu chặt ống tay áo của chiếc áo khoác dày cộm, bả vai hơi hơi co lên, sự vạch trần từ Vân Hành khiến cậu không thể nào giữ được bình tĩnh như mấy hôm vừa rồi nữa.
Rất lâu về trước Vân Hành đến thăm cậu mang thuốc đặc hiệu cho cậu, cậu đi cắm trại trên đỉnh núi với đàn anh, cậu tham gia thuyết trình cho sinh viên ở giảng đường lớn của Hemlock với vai trò trợ lý, cậu biết, người ấy đều đang dõi theo cậu từ nơi cậu không trông thấy.
Nhưng giờ đây cậu ở lại trang trại một mình suốt, nấu xôi hấp sườn cả thất bại cả thành công mấy lần rồi, không thèm từ chối những lời hàn huyên ân cần của các alpha khác trong buổi tiệc rượu, vậy mà người nọ vẫn chưa xuất hiện.
—— Chưa lén lút nấp trong nhà bếp trang trại tự tay chuẩn bị món xôi hấp sườn, chưa xông ra ngáng trở mấy trò tán tỉnh nhàm chán ở tiệc rượu.
Vân Hành sắp phải về, cậu bèn tò tò bám theo, ôm ấp chút mong mỏi yếu ớt sau cùng, vậy mà người ấy cũng chẳng xuất hiện.
Mãi mãi chẳng bao giờ xuất hiện nữa thật ư?
—— Mặc cho cậu có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón lấy hay không, mặc cho cậu có định bắt đầu một mối tình mới hay không, mặc cho cậu có đứng trên sân khấu nói “Cảm ơn” hay không.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất, biết đâu sau cùng rồi Lệ Sơ sẽ quên.
Trên độ cao chục nghìn mét, Vân Hành không tài nào dịu lòng lại nổi. Cậu ta nhớ đến sự tan vỡ tuyệt vọng dưới lớp vỏ đè nén của Lệ Sơ, nhớ Lệ Sơ chộp lấy tay cậu ta chất vấn “Sao anh ấy không về” “Anh ấy đã bảo kể cả phải bò cũng sẽ quay về với tớ cơ mà”.
Những tâm trạng không chỗ giải tỏa của Lệ Sơ đều bị chôn vùi nơi cánh rừng nhiệt đới, người cậu cần chất vấn nhất thì lại chẳng nghe thấy.
Vân Hành rất muốn nói cho cậu một cách lý trí rằng với tác phong hành xử của người nọ, hễ có một tia hi vọng sống sót lẻ loi anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc, nếu vẫn chưa về vậy tức là đã không còn thật rồi. Song cuối cùng cậu ta im lặng. Thử hoán đổi vị trí, nhỡ gặp phải tình huống tương tự cậu ta cũng không thể xoay sở khá hơn Lệ Sơ.
Cậu ta nhớ về lần mình đến thăm Lệ Sơ rất lâu về trước, vừa rời cổng trường là thấy ngay alpha đang đứng chờ bên ngoài. Hồi đó Vân Hành không hề ưa anh ta, châm chọc anh ta bằng câu “Nhiều alpha theo đuổi Lệ Sơ lắm đấy”. Nhưng bây giờ đúng là rất đông alpha đang theo đuổi Lệ Sơ kia kìa, thì Vân Hành lại mong cho người nọ sẽ nhảy bổ ra từ một góc khuất nào đó, bực dọc tức tối dẫn Lệ Sơ đi mất.
Từ khi cậu ta tới trang trại bầu bạn Lệ Sơ, Lệ Sơ chưa nhắc tới người nọ một câu nào, mà đâu đâu cũng đều ngập tràn cái tên ấy.
—
Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Ax… Ban đầu tưởng tầm 3x chương là kết được, xem ra vẫn phải viết thêm dăm chương
————
Bonus: Có comment hỏi dăm chương thật không má, tác giả rep nếu cộng cả ngoại truyện thì chắc còn tầm 8 chương nha XD
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.