🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 40: Anh mở cửa ra

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông, một người một chó lại quay về trang trại, lần này Lệ Sơ dự định ở đây 1 tháng. Jimmy thì suốt ngày quấn lấy cậu đòi bế đòi vuốt, nửa bước không rời.

Chỉ vài hôm nữa là đến Tết âm lịch, ba mẹ Lệ muốn cậu về nhà một chuyến mà cậu lười biếng làm ổ trong trang trại chẳng thèm động đậy, bèn gọi video báo ba mẹ mình không muốn về, có em gái ở nhà với ba mẹ là được. Với cả xưa nay nhà họ Lệ đón Tết rộn ràng, họ hàng đến thăm đông đảo nên hơi lộn xộn, Lệ Sơ không thích lắm.

Điều cậu chưa kể với ba mẹ là trước khi tới trang trại, cậu đã điều một trực thăng của Sở nghiên cứu sang rừng mưa. Trực thăng hạ cánh tại trạm tuần tra, cậu lặn lội mãi rất lâu mới tới được khu lòng chảo mà Ân Thuật mất tích.

1 năm trôi qua mà chỗ đất cháy từng bị ném bom oanh tạc kiểu bão hòa đây trông vẫn cực kì khủng khiếp, thân cây hóa thành than tựa bộ xương chĩa thẳng tắp lên trời. Cậu ngồi ở nơi chia ly với Ân Thuật năm ấy, dường như mùi thuốc súng lẫn máu tanh hãy còn đang lởn vởn trong không khí.

Song sự bền bỉ của sinh mạng vượt ngoài sức tưởng tượng – những mầm dương xỉ xanh biếc đã đâm ra trên nhánh cây gãy đen thui, hoa lan phượng vĩ đỏ rực bung nở giữa đống hoang tàn, loài bọ cánh cứng ăn xác đang phân giải nốt chỗ chất hữu cơ cuối cùng và tiếng chim hót cũng đã quay trở về. Cánh rừng nhiệt đới hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, còn vết thương trong lòng thì thật khó khép lại.

Lệ Sơ để hộp xôi hấp sườn trong tay xuống đất, cúi đầu ngắm một hồi.

“Em nấu thử nhiều lần lắm, lần nào cũng thấy vị không chuẩn. Anh nếm thử xem, nếu không ngon thì ra gặp em, nói cho em rốt cuộc anh dùng công thức nào với.”

Cậu thấp giọng gọi, mở nắp hộp, đẩy sang cạnh gốc lan phượng vĩ đang nở rộ.

“Mấy hôm trước em nằm mơ, mơ thấy mẹ, mẹ bảo anh chưa đến tìm mẹ, mẹ cũng không biết anh đang ở đâu.” Lệ Sơ tỉ tê rất chậm rãi, cứ nói một câu lại phải dừng một lúc, “Nếu anh không ở chỗ mẹ thì quay về đi, bất luận có thành ra thế nào thì cũng phải về.”

“Nếu bị thương, mệt quá không đi được thì đi từ từ thôi, không vội đâu.”

“Anh… Anh hay nói xin lỗi em, em không muốn nghe nữa. Nói xin lỗi thì có ích gì, giống mấy tấm séc vô hiệu thôi. Anh về mà chăm em đi chứ, bù đắp cho em bằng quãng đời còn lại của anh, em sẽ tha thứ cho anh.”

“Đừng xin lỗi nữa, anh về đi là em tha thứ anh.” Lệ Sơ trịnh trọng lặp lại, “Thật đấy, em nói được làm được, không lừa anh đâu.”

Ảnh hưởng kép từ môi trường rừng nhiệt đới nóng ẩm sang không khí lạnh mùa đông khô hanh khiến Lệ Sơ bị cảm sau khi quay về. Cậu cặp nhiệt độ, tự uống thuốc rồi mơ màng lập bập ngồi ngủ gật luôn trước lò sưởi.

Jimmy lo cậu làm sao, lát sau đã chạy tới dụi cậu, Lệ Sơ nhắm mắt vuốt đầu nó bằng bàn tay nhẹ tênh yếu ớt, miệng lẩm nhẩm: “Tao không sao, ngủ một lúc thôi.”

Cậu không mở mắt, ý thức lờ mờ nhập nhòe nghe thấy tiếng Jimmy xa dần, chắc là tự chạy ra ngoài chơi. Lệ Sơ nghĩ ngợi rồi lại nặng nề thiếp đi, không hề bắt gặp tiếng động khe khẽ cùng tiếng sủa hạ thấp của Jimmy vọng vào từ cửa chính.

Lệ Sơ ngủ thẳng giấc tới tận gần chiều tối, khi mở mắt ra trời đã đen kịt. Cậu kéo chiếc chăn lông trên người, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nghĩ bụng mình có đắp cái gì đâu nhỉ, chẳng lẽ là Jimmy đắp cho?

Em bé này thành tinh thật rồi đấy.

Bình thường tầm giờ này là phải thêm củi vào lò sưởi, tinh thần đã khá khẩm hơn phần nào, cậu duỗi người rồi chuẩn bị ra sân lấy củi.

Trang trại có lịch sử trên trăm năm, xung quanh là rừng thông và đất đai trải rộng, chăn nuôi vô số bò cừu ngựa nai, gồm cả khu vực trồng trọt rau củ hoa quả nông sản, mỗi mảng có nhân viên chăm sóc chuyên biệt, đoạn rìa trang trại thì xây chỗ ở dành riêng cho công nhân.

Lệ Sơ ở trong vùng lõi trang trại, căn biệt thự đá 2 tầng kiểu cổ có tuổi đời bằng tuổi nơi đây. Sau khi mua lại toàn bộ trang trại, mẹ Ân chưa hề cải tạo tòa nhà đá cổ mà giữ đúng phong cách nguyên bản, điện nước khí đốt đều độc lập tự túc. Đặc biệt sảnh phụ tầng 1 có chiếc bếp lò bằng gang to đùng màu sắc nhã nhặn, gánh vác trách nhiệm sưởi ấm suốt cả mùa đông.

Lệ Sơ rất thích chiếc lò đốt củi này, ngày nào cũng phải nằm trên sofa cạnh đó ngủ, ngước mắt lên là trông thấy nông trại mênh mông ngoài cửa sổ. Mùa đông trời đổ tuyết, tầm nhìn biến thành một mảng trắng xóa miên man giúp người ta dịu lòng, chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Củi đốt bổ nhỏ được công nhân xếp chất chồng thành đống ở góc sân, đã sắp sửa dùng hết. Mấy hôm nữa thôi là Tết, tuy người nước M không dùng lịch âm nhưng Lệ Sơ thì đòi phải đón Tết cho hẳn hoi. Cậu cho mọi người nghỉ lễ trước, hiện giờ ngoài công nhân nán lại trực ban ở cách đó vài km thì cả trang trại khổng lồ chỉ còn mỗi mình cậu.

Lệ Sơ khoác một chiếc áo dày rồi xách giỏ đi ra sân, hoàng hôn trở nên lạnh lẽo hơn sau trận tuyết, cậu chạy chầm chậm mấy bước, đẩy mở cửa kho.

Vừa bước vào đã thấy là lạ, các khúc gỗ ngắn chặt sẵn được bày chỉnh tề gọn ghẽ trong góc, số lượng còn tăng thêm tầm nửa chiều cao bức tường so với lúc hôm qua cậu đi lấy, đủ cho cậu dùng hết Tết. Từ khi phần lớn công nhân nghỉ lễ thì không còn ai ghé kho nữa, đợt này cậu còn mới ốm dậy, càng không có chuyện bản thân mộng du đi ra bổ củi được.

Cậu dụi mắt, cảm giác mắt mình hoa hết cả, miệng lẩm bẩm một câu: “Jimmy thành tinh thật rồi.”

Cậu lấy củi đầy giỏ rồi từ tốn đi ngang qua sân về phòng, thảy củi vào lò sưởi. Thanh gỗ cháy kêu tiếng lốp đốp, toàn bộ căn phòng tràn ngập trong mùi thơm của củi đốt và thức ăn. Nhà bếp cạnh đó có nồi cháo bí đỏ hạt dẻ nho nhỏ đang đun dở, nửa tiếng nữa là được.

Lệ Sơ quay trở lại vùi mình trên chiếc sofa lông cừu, tầm mắt đăm đăm dõi theo cánh cửa gỗ của nhà kho phía ngoài.

Jimmy đã chạy đi đâu từ bao giờ không biết, dạo vừa rồi cậu bị ốm ở yên trong nhà, tầm giờ đi dạo sáng tối Jimmy toàn tự chạy ra ngoài chơi. Nó rất thông minh, không bao giờ chạy quá xa nên Lệ Sơ chẳng hề lo lắng, với cả trang trại lắp camera giám sát khắp nơi, nhỡ đâu lạc đường thì kiểu gì đi tìm cũng sẽ thấy ngay thôi.

Camera.

Một khả năng vụt qua trước mắt. Hơi thở Lệ Sơ thoáng dồn dập nhưng cậu vẫn ngồi im bất động, vài ý tưởng sắp bung ra dưới đáy lòng mà đồng thời lý trí cũng liên tục nhắc nhở cậu rằng “Không đời nào”.

Cậu muốn chứng thực song lại sợ kiểm tra, thắp lên hi vọng rồi lại lo sau ấy vẫn cứ là tuyệt cảnh.

Cháo đã đun xong, cuối cùng cậu cũng gượng dậy, chậm chạp lê bước sang tắt bếp. Cậu chẳng buồn múc cháo ra mà vẫn để nguyên, quay trở lại ngồi về sofa, điện thoại đặt trên đầu gối, rất lâu nữa trôi đi, cậu mới ấn vào ứng dụng màu xanh.

Sau khi quay trở về từ rừng mưa nhiệt đới Lệ Sơ đã tiến hành nâng cấp bảo mật cho hệ thống camera giám sát ở trang trại, đây là phần mềm do chính cậu thiết kế, nối với phòng giám sát của trang trại, liên kết đầu cuối vào điện thoại Lệ Sơ. Điểm khác với hình ảnh ở phòng giám sát tổng là điện thoại Lệ Sơ có quyền hạn cấp cao hơn, xem được nhiều góc nằm khuất hơn, còn có tính năng nhận dạng đặc điểm gương mặt của đối tượng chưa đăng kí.

Xung quanh nông trại có công nhân canh gác, họ sở hữu súng, trước nay ở đây cũng luôn an toàn êm ả, Lệ Sơ gần như chẳng bao giờ chủ động xem camera.

Camera tải chậm 2 giây, Lệ Sơ dõi chằm chằm theo vòng tròn màu xanh xoay đủ 2 giây, tiếng tim đập vang sát bên tai, ngón tay run rẩy.

Cuối cùng cũng xem hết toàn bộ hình ảnh camera, cậu lại ngồi ngây ngẩn trên sofa suốt 10 phút.

Sau đó cậu đờ đẫn đứng dậy, bước từng bước một đến trước chiếc gương toàn thân dựng ở góc tường. Cơn sốt cao làm sắc mặt cậu trông có phần mỏi mệt, môi cũng khô cong nhưng lúc này hai má lại hơi hồng hào, ánh sáng lạ thường chảy cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Trái tim vặn xoắn rúm ró, cơ thể chẳng nghe mình điều khiển nữa. Giống đang nằm mơ, lòng dạ sốt sắng như lửa đốt muốn làm gì đó mà chân lại bị dính chặt xuống đất, không động đậy nổi, vừa ì ạch vừa hỗn độn.

Cậu bôi ít son dưỡng môi, khoác áo chần bông kín kẽ, đội mũ đầy đủ trước khi ra ngoài, quàng cả khăn để che mặt, chỉ để lộ đúng đôi mắt. Sân sau có chiếc xe bán tải vốn của ông quản gia già hay lái. Lúc lên xe cậu hơi loạng choạng tí thì ngã oạch xuống nền tuyết, văng cả một bên dép lê. Chờ trèo vào ghế lái, phải vặn chìa khóa mấy vòng để nổ được máy thì mới bắt đầu thấy luống cuống chân tay.

Động cơ kêu ầm ầm, xe rời khỏi sân sau để lại hai vệt bánh xe trên con đường lát đá bao phủ trong tuyết đọng, dấu vết kéo dài đến tận khu vực nhà ở của công nhân nằm sát rìa trang trại.

Lâu lắm Lệ Sơ chưa động vào xe cộ, xe bán tải cũ tương đối khó điều khiển nhưng lỡ khởi động mất rồi, cơ thể cậu cũng vượt thoát khỏi trạng thái uể oải trong mơ, cảm giác chân mình có sức hơn nên cậu bèn nhấn ga hết đà, lao phăm phăm tới thẳng dãy nhà gỗ ở ven bìa rừng.

Tiếng phanh xe quá gấp, một công nhân đang ăn tối ngậm bánh mì hớt hải ra xem thì thấy chiếc bán tải suýt soát đâm phải cánh cửa gỗ. Sau đó công nhân này chứng kiến tiếp cảnh ông chủ ăn mặc kín mít nhảy xuống khỏi xe, không nói lời nào mà lảo đảo ngả nghiêng chạy về phía căn nhà gỗ nằm xa nhất trên sườn dốc.

Lệ Sơ dừng chân trước cánh cửa gỗ, tì trán vào cửa. Vị trí nơi này hẻo lánh mà lại đúng chỗ hút gió, gió rét thổi thốc hạt tuyết bay tứ tung, lạnh hơn chỗ biệt thự của cậu nhiều.

Bên trong im lìm không giống có người ở, Lệ Sơ chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình hòa với tiếng gió rít.

Nghỉ lấy hơi hồi lâu xong cậu ngẩng mặt, dường như đã điều chỉnh ổn định tâm trạng, bắt đầu dồn sức đập cửa.

Tiếng “rầm rầm” vang dội, Lệ Sơ vỗ mấy cái mà chiếc cửa gỗ không hề suy suyển, cậu lại chuyển sang giơ chân đá, cánh cửa lung lay làm tuyết đọng trên mái hiên rung bần bật, đổ rào rào xuống theo.

“Mở cửa!” Giọng Lệ Sơ nghẹt trong cổ họng, khản đặc vì nôn nóng.

Không một lời đáp. Lệ Sơ kéo giật khăn quàng xuống, siết tay thành nắm đấm dồn sức đập cửa mạnh hơn, tiếng gọi cũng trở nên gấp gáp the thé: “Anh mở cửa ra!”

“Em biết anh ở trong! Em nhìn thấy anh rồi!”

Giọng Lệ Sơ bật ra cùng tiếng nức nở không thể kiềm chế, vậy mà bên trong vẫn lặng thinh. Công nhân miệng còn đang ngậm bánh mì đứng nấn ná gần đó trông sang phía này, Lệ Sơ ngoái đầu lại hô lên hỏi đối phương: “Anh ấy đâu?”

Công nhân lập tức nhả vội miếng bánh mì, không rõ có chuyện gì khiến ông chủ thường ngày ru rú trong nhà tự dưng tức tối hấp tấp chạy tới kí túc xá nhân viên đập cửa thế, nhưng anh ta vẫn làm động tác tay ra hiệu “Ở ngay trong phòng” từ đằng xa.

Nhận được thông tin xác minh rõ ràng, Lệ Sơ thở phào nhẹ nhõm rồi đồng thời cũng ngồi phịch luôn xuống đất, òa khóc thật to như thể không tài nào kìm nén được nữa.

Trời rét quá, mới gào một lúc là cậu bắt đầu vừa khóc vừa ho.

Chưa đầy 1 phút sau cánh cửa thình lình bật mở từ phía trong. Bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt, Lệ Sơ còn chẳng kịp nín khóc đã có một đôi tay nhấc bổng cậu lên, bế gọn vào phòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.