🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 43: Phần cuối: Nội trợ toàn thời gian

1,

Đồng nghiệp ở Sở nghiên cứu úp mở hỏi Lệ Sơ: “Có đối tượng rồi hả?”

Lệ Sơ đang cúi đầu kiểm tra dữ liệu, cười cười không đáp.

Đồng nghiệp bèn xem như cậu ngầm thừa nhận. Cuộc sống cá nhân của Lệ Sơ cực kì bí ẩn, chưa bao giờ đề cập chuyện riêng tư với người khác, omega xinh đẹp sở hữu tài năng nổi trội luôn luôn trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán. Đợt này cậu đi nghỉ Tết quay về bỗng xuất hiện thêm alpha bên cạnh, mọi người đã âm thầm xôn xao đoán mò được một thời gian.

Đồng nghiệp hóng hớt: “Người đâu thế? Làm nghề gì?”

Lệ Sơ trả lời lấy lệ: “Người nước Liên bang Mới, ừm… nội trợ toàn thời gian.”

Đồng nghiệp trợn to mắt: “!”

Chưa được mấy hôm, tin Lệ Sơ cặp với một alpha không nghề ngỗng ăn bám cậu lan đi khắp Sở nghiên cứu. Hơn nữa hình như chân alpha còn bị tật nhẹ, cổ có vết sẹo bỏng to tướng.

Cuối cùng một người khá quen thân tò mò quá mới hỏi Lệ Sơ: “Cậu vừa ý điểm gì ở anh ta thế?”

Lệ Sơ dừng bút trong tay, chống cằm nghĩ ngợi: “Anh ấy biết dắt chó đi dạo.”

2,

Dần dà mọi người cũng làm quen với sự hiện diện của alpha trầm mặc kiệm lời luôn kề sát Lệ Sơ. Nhiều khi đồng nghiệp bắt gặp cả hai đi dạo dưới tòa chung cư còn có thể tán gẫu cùng đối phương mấy câu đầy tự nhiên. Song alpha vẫn rất ít nói, chủ yếu là người kia trò chuyện, giới hạn ở phạm vi xã giao bề mặt kiểu “Ăn cơm chưa” “Đưa chó đi dạo hả” thôi.

Tổ phó cùng tổ thí nghiệm với Lệ Sơ đeo kính, đưa con trai vừa mới biết đi xuống sân tắm nắng, chạm mặt Ân Thuật dắt chó đi dạo đang trên đường về.

Jimmy chưa chịu về nhà mà muốn ra nghịch quả bóng của bạn nhỏ ngoài bãi cỏ. Ân Thuật đứng một bên trông chó, tổ phó thì trông con trai. Hai alpha cứ im lìm suốt thì gượng gạo lắm, tổ phó bèn chủ động bắt chuyện: “Lệ Sơ đâu? Hôm nay không xuống à?”

Ân Thuật: “Vâng.”

Tổ phó cười ha hả: “Ngày nào cũng thấy cậu phải dắt chó đi, cậu ấy thì rảnh ghê.”

Ân Thuật: “Ừm.”

Tổ phó: “Định hỏi cậu mãi đấy, lúc nào mới cho mọi người ăn cỗ đây?”

Lệ Sơ và Ân Thuật sóng vai đi về hàng ngày, tuy chưa từng công khai rõ ràng thân phận với nhau nhưng mọi người đều chứng kiến hết. Tính thử thời gian, cả hai ở chung lâu vậy, cũng đến thời điểm cưới xin đàng hoàng rồi chứ. Mỗi tội Lệ Sơ cực kì kín tiếng, mỗi lần thấy đồng nghiệp hỏi dò cậu chỉ toàn cười xòa cho qua.

Ân Thuật trầm ngâm giây lát, sau đó đáp chung chung: “Từ từ rồi tính ạ.”

Tổ phó nghe ra gì đó, nhoáng cái đam mê hóng hớt đã vọt dậy, thế là chú này mới bày ra bộ dạng sành sỏi, nâng gọng kính, khuyên nhủ rõ thiết tha:

“Omega giỏi giang như Lệ Sơ thì khó chinh phục cũng là chuyện thường. Mình là alpha phải biết dỗ dành cho vợ vui gia đình mới hòa thuận được, còn tiền nong sự nghiệp các thứ, trong hai vợ chồng có một người gây dựng thành tựu là đủ rồi.”

Ân Thuật mím môi, gật đầu rất nghiêm túc.

Hình tượng “nội trợ toàn thời gian” của anh đã in sâu vào đầu mọi người, ai gặp phải cũng xì xào dăm ba tiếng sau lưng. Thời đại này rồi, alpha không công ăn việc làm không tiền đồ tương lai cũng hiếm ai nói này nói nọ, cùng lắm là xem thường thôi. Nhưng tình huống ấy ghép vào với Lệ Sơ thì lại khó bề tưởng tượng, một chuyên gia kĩ thuật quân sự cao cấp hàng đầu, ưu tú tới nỗi tỏa sáng toàn bộ hệ Mặt trời, hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách, kể cả không tìm ra nửa kia tương xứng thì chí ít đối phương cũng phải có quyền có thế chứ.

Còn alpha trước mặt đây, tuy về sau bên chân bị què đã chữa khỏi, vết sẹo ở cổ chỉ cần che đi là không ảnh hưởng đến vẻ ngoài vượt trội nữa, song tính cách vẫn rất lầm lì, trông bộ dạng cũng chẳng khá giả mấy, ngoài dắt chó đi dạo ra thì chả làm lụng gì thêm. Đứng cạnh Lệ Sơ thực sự là hơi khó tả.

Chỉ e cả thèm chóng chán xong chuyên gia Lệ sẽ đá văng người ta đi nhẹ tênh mất.

3,

Nghĩ đến đây, thái độ của tổ phó dành cho alpha có phần cảm thông hơn.

Chú và Lệ Sơ hợp tác khá thường xuyên trong công việc, thành ra tiện thể cũng tiếp xúc với Ân Thuật nhiều hơn những người khác. Có khi Lệ Sơ tăng ca chung với mọi người, bất kể sớm hay muộn cũng đều do Ân Thuật đưa đón, anh rất biết điều, không bao giờ đi lên tầng mà chỉ đứng ngoài đợi. Lúc lu bu quên cả ăn uống cũng là Ân Thuật mang cơm sang, phải công nhận alpha này nấu nướng đỉnh cao, đặc biệt là món xôi hấp sườn anh làm, các đồng nghiệp cứ tranh nhau suốt.

Tuy trầm mặc kiệm lời nhưng cách alpha đối xử với Lệ Sơ thì không chê vào đâu được. Nóng hay lạnh đói hay khát, chăm kĩ còn hơn cả ông bố là chú chăm con trai. Hễ Lệ Sơ và alpha cùng đi với nhau là tầm mắt alpha sẽ không nhìn vào đâu khác ngoài Lệ Sơ.

Tổ phó cảm khái trong bụng, kể cả vô công rồi nghề thiếu thốn chút thì lấy alpha thế này, chắc hẳn cuộc sống vẫn sẽ thư thái lắm.

Thế là chú bảo: “Chuyện này không kéo dài lâu quá được đâu nhé.”

Ân Thuật: “?”

Tổ phó nhìn con trai nhà mình đang lũn chũn chạy đuổi theo chó, quay sang nhích lại gần Ân Thuật hơn, thấp giọng nhắc: “Hai cậu cũng đến tuổi rồi, cũng phải có thân phận cam kết đàng hoàng chứ. Omega như Lệ Sơ, cậu mà không tranh thủ khẩn trương lên thì khó nói đấy.”

Jimmy ào tới cắn ống quần Ân Thuật, động tác có nghĩa bé chơi chán rồi đòi về. Ân Thuật kéo giật ống quần, đá quả bóng xa hơn tí nữa rồi đưa tay ra hiệu cho Jimmy, Jimmy lại lao vun vút đi đuổi theo quả bóng.

Ân Thuật đứng thẳng lên nhìn tổ phó rất nghiêm chỉnh, thái độ còn nhún nhường hơn vừa nãy.

“Cái ngành của bọn tôi alpha ưu tú có mà đầy rẫy, cậu trông đám cao to ở trường quân sự với Sở nghiên cứu mà xem, có ai kém đâu? Omega thì hiếm ơi là hiếm, lại còn là omega xuất sắc thế kia, sinh hoạt trong môi trường như này lâu ngày là thử thách lắm nhé!”

Tổ phó chặc lưỡi thở hắt, quen omega giống Lệ Sơ, chỉ cần hành động chần chừ tí thôi có khi bị kẻ khác cưa mất ngay. Ân Thuật cứ im ắng lặng thầm vậy tiếp thì thực lòng phần thắng vô vọng.

Jimmy ngậm quả bóng quay lại, vẫy đuôi đòi khen. Ân Thuật duỗi mũi chân đè quả bóng, tổ phó chưa kịp nhìn rõ động tác chân của anh mà bóng đã bay vút mất tăm mất tích. Jimmy đành phải chạy ra đuổi theo bóng tiếp.

“Làm sao giờ ạ?” Ân Thuật nhìn tổ phó, chột dạ xin hỗ trợ.

Thấy anh nghe lọt tai, tổ phó lập tức bật đài truyền thụ kinh nghiệm: “Năm ấy tôi cầu hôn vợ là phải hoa tươi bóng bay nhẫn đôi này, đảm bảo hình thức trang trọng, vợ xúc động quá đồng ý liền tay.”

Trông Ân Thuật có vẻ ngồn ngộn băn khoăn: “Nhỡ hỏng thì sao ạ?”

Tổ phó bật cười hì hì, nhấc cánh tay lên cao để vỗ vai Ân Thuật: “Bể kèo thì cứ mặt dày ăn vạ bám gót thôi, kì kèo ỉ ôi hàng ngày, chịu khó nấu thêm vài bữa ngon nghẻ rồi cũng sẽ đồng ý ấy mà.”

“Phải gạt sĩ diện alpha đi, lúc cần xuống nước ngọt nhạt là cấm được do dự. Cậu xem tôi này, thành công lắm chứ, tổ phó tổ dự án trọng điểm của Sở nghiên cứu ở Hemlock, chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng toàn cầu, thu nhập hàng năm ngần ấy,” Chú giơ tay lên minh họa, cực kì đắc ý, “mà năm đó theo đuổi vợ tôi chả vẫn khép nép khúm núm như thường?”

“Anh em, làm người không được nhụt chí. Không công ăn việc làm của nả dắt túi cũng chẳng sao hết, cậu cao ráo đẹp trai ngời ngời, còn biết nấu ăn, tốt với Lệ Sơ nữa, riêng điểm ấy là bao nhiêu alpha không so được rồi. Ai không có lúc lên voi xuống chó đâu, Lệ Sơ tiền đồ phơi phới là đủ, chờ các cậu lập gia đình xong mình sống đời mình sao cho vững chãi mới là quan trọng nhất.”

Chỉ thiếu nước đập thẳng câu “Người nghèo cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc” vào mặt Ân Thuật.

Ân Thuật chăm chú nghe hết, nghiêm nghị gật đầu.

4,

Cuối năm, một dự án thiết bị không người lái do Lệ Sơ dẫn dắt đạt giải thưởng quốc gia, các đồng nghiệp ở Sở nghiên cứu lao xao xúc động không thôi. Do dự án thuộc hạng mục công ích, sau khi thành công sẽ điều phối về các khu vực hẻo lánh trong nước nhắm tới hỗ trợ trẻ em thất học nên ban đầu không được bên quân đội chú trọng. Mức đầu tư duy trì cho dự án cao ngất ngưởng, lại đang thiếu nguồn hỗ trợ vốn ổn định, thành ra quá trình nghiên cứu và phát triển mất hơn 1 năm cứ lục tục đứt quãng, từng vướng mắc tiến độ.

Lệ Sơ vẫn không bỏ cuộc, sau đó chẳng rõ làm sao đột nhiên có thêm nhà đầu tư gia nhập, mới gánh vác nổi mức chi phí ban đầu và thay đổi thí nghiệm nhiều lần khổng lồ. Các đồng nghiệp bình luận riêng là dự án này “đốt tiền khủng khiếp”, nhưng ai bảo Lệ Sơ số đỏ, có tiền của có công nghệ, cậu không thành công mới lạ.

Sau tiếp không biết có tin đồn vỉa hè từ đâu lan đi, sếp lớn bên nhà đầu tư là một alpha trẻ tuổi, đang theo đuổi Lệ Sơ.

Ồ, thảo nào. Mọi người bừng tỉnh, khoản vốn đầu tư quy mô mức ấy khó lòng giải thích từ góc độ thương mại hay công ích thuần túy, mấy ông chủ làm ăn ai ai mà chẳng tinh tường sắc bén, cái kiểu đập tiền như kia, nếu không phải vì có ý với Lệ Sơ thì đúng không nghĩ ra lý do nào khác thật.

Thế là lúc gặp cảnh Ân Thuật luôn lặng lẽ bám sát sau Lệ Sơ lần nữa, ánh mắt mọi người thấp thoáng thêm phần nào vẻ cảm thông.

—— Xem ra sắp sửa bị đá mất rồi.

5,

Bất kể tính chất ra sao dự án cũng là tiền lệ chưa từng có, là thành tích mang về cho Hemlock, huống chi hạng mục công ích còn là thời cơ tuyệt vời để đánh bóng hình tượng. Thế là lễ mừng công được tổ chức ngay hai hôm trước Giáng sinh, Lệ Sơ không thích rầm rộ nhưng phía trường và Sở nghiên cứu cương quyết đòi làm, mời cả các sếp lớn quân sự nhiều bên đến tham gia, quy mô không kém gì so với buổi hội thảo trước đó.

Lệ Sơ không bận tâm nhiều, tiếp tục im ắng tập trung vào việc của mình, đến buổi lễ lộ mặt chút là được. Hiện giờ Hemlock Castle xem cậu như báu vật tiêu biểu của trường, miễn Lệ Sơ vui họ sẽ chiều theo hết, so với cảnh hạn chế ra điều kiện đủ đường thời cậu mới vào trường nhiều năm trước thì thái độ đã khác biệt trời vực từ lâu.

6,

Tổ phó xách bữa ăn đêm về, trông thấy có bóng người ở lối rẽ bồn hoa.

Đèn đóm trong góc tối mù, nhập nhòe mờ ảo, không trông rõ gương mặt nhưng vóc dáng cao ráo thon dài, nhìn cái biết ngay là Ân Thuật. Anh cứ đi lòng vòng qua lại, khác hẳn phong thái thong thả từ tốn mọi ngày, dù chưa phân biệt được biểu cảm thì riêng động tác cơ thể cũng đủ thể hiện rõ vẻ căng thẳng âu lo.

“Tiểu Ân à?” Tổ phó dừng chân gọi anh.

Ân Thuật quay đầu sang, bước mấy bước rời chỗ bóng râm, để lộ gương mặt anh tuấn sắc sảo.

Ầy, đáng tiếc ghê, chỉ có cái mã đẹp thôi thì ích gì. Tổ phó than thở trong bụng.

“Muộn thế này rồi, đứng đây một mình làm gì thế?” Nghĩ đến sự kiện sắp sửa xảy ra, giọng hỏi han của tổ phó cũng nhẹ nhàng hẳn.

Ân Thuật đến gần hơn chút nữa, lòng bàn tay đang nâng một chiếc hộp nhung màu xanh nhỏ xinh.

Anh và tổ phó dần dà làm quen, đối phương xem như là người bạn duy nhất ở chỗ Lệ Sơ anh có thể chuyện trò dăm ba câu. Dù việc này rất bí mật riêng tư nhưng anh hoàn toàn không chắc chắn về điều mình sắp làm, thực sự rất cần đối tượng chia sẻ vài lời xoa dịu bớt áp lực.

Thế là anh đáp: “Trằn trọc mất ngủ nên xuống đi dạo chút.”

Thấy chiếc hộp trong tay anh, nhìn qua đủ hiểu bên trong là gì, tổ phó rất thảng thốt: “Cậu định…”

Ân Thuật gật đầu: “Vâng.”

Tổ phó vẫn chưa tiêu hóa hết nỗi ngỡ ngàng: “Định lúc nào thế?”

Ân Thuật nghĩ ngợi, trả lời thật thà: “Muốn chờ sau khi lễ mừng công kết thúc ạ.”

“Chắc cú không?”

Ân Thuật lắc đầu: “Không hề.”

Tự dưng tổ phó thấy bữa đêm trong tay chẳng ngon lành nữa, sầu não hộ cho Ân Thuật luôn, chú bèn thử hỏi dò: “Cậu có nghe đồn đãi vỉa hè gì chưa?”

Mặt Ân Thuật hoàn toàn lớ ngớ, anh hỏi: “Gì ạ?”

Tổ phó không nỡ kể cho anh chuyện sếp lớn bên đầu tư đang theo đuổi Lệ Sơ, vò đầu bứt tai chẳng biết đáp sao, đành phải khuyên nhủ ám chỉ kín đáo: “Vậy cậu tranh thủ lúc cậu ấy đang vui, chọn thời điểm vắng vẻ xíu mà cầu hôn, tốt nhất… đừng ở chỗ đám đông.”

Nhỡ Lệ Sơ từ chối thì há chẳng lúng túng quá à. Alpha đã hèn mọn lắm rồi, nhỡ lòng tự tôn gặp trở ngại lần nữa, sao chịu nổi cú sốc cơ chứ.

Ân Thuật nói: “Vâng, không định làm công khai đâu.”

Cầu hôn công khai khác nào ràng buộc đạo đức, như thể đối phương mà không nhận lời sẽ có nghĩa là đang đi ngược lại sự chờ mong và h*m m**n đón xem từ đám đông. Lệ Sơ từ chối anh cũng không sao, anh có thể thử lại, kể cả đợi mãi mãi cũng được. Nhưng anh không muốn Lệ Sơ phải băn khoăn vướng mắc trước áp lực từ yếu tố bên ngoài dù nhỏ đến mấy. Anh hi vọng Lệ Sơ sẽ đưa ra đáp án chân thực nhất trong lòng ở trạng thái tự do hoàn toàn, không một gánh nặng.

Nghe anh đáp vậy tổ phó thở phào. Chú nghĩ ngợi, chỉ biết dặn thêm: “Thế cậu luyện tập kĩ vào, đừng để lên sàn lại rén, biết đâu Lệ Sơ đồng ý thì sao.”

Ân Thuật chân thành nói: “Cảm ơn anh.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.